Ăn cơm xong thì Lục phu nhân muốn ở cùng với Thanh Thanh hơn, nhưng vì sợ Nghi An buồn cho nên bà không nói gì.
Nghi An cũng biết cho nên cô đi ra ngoài nói chuyện cùng với Từ Khiêm.
Để lại không gian cho họ, cô vẫn biết mình giành lấy của Thanh Thanh quá nhiều.
"Em gái! Nghi An chúng ta nói chuyện đi.
Anh không thích cách em gọi là một tiếng anh Lục? Hai tiếng cũng anh Lục?".
Nghiên Trung không đợi cô đồng ý mà đã tự ý nói ra tất cả.
Nghi An có thể không về nhà họ Lục, nhưng với anh cô vẫn là em gái của Lục Nghiên Trung này.
Nghi An mỉm cười.
Không biết từ khi nào Từ Khiêm đã đi đâu rồi.
"Anh Lục? Anh lại quên rồi, Thanh Thanh mới là em gái của anh ạ".
Còn cô thì không phải.
"Ừm! Anh biết, nhưng em cũng không thể quên anh em chúng ta sống với nhau bao năm nay.
Không tình thì còn nghĩa? Em định quên đi tất cả sao".
Lục Nghiên Trung không hài lòng với cách nói chuyện của Nghi An.
Nhà họ Lục vẫn luôn có chổ đứng cho Nghi An đó là điều không thể thay đổi.
Vậy sao? Nghi An đã tự hỏi.
Nếu cô cố chấp ở lại nhà họ Lục thì mọi người sẽ ra sao? Chán ghét hay càng thêm khinh bỉ cho sự hèn hạ này của cô.
Thanh Thanh cũng sẽ vì chuyện này mà trở nên xa cách với cô hơn.
Mọi chuyện cũng sẽ khó giải quyết hơn.
Thôi thì cứ mặc cho số phận vậy.
Bởi vì cô không muốn dính dáng đến nhà họ Lục nữa.
Càng không muốn tiếp xúc với họ.
Thân phận vốn có của Thanh Thanh phải nên trả lại cho cậu ấy danh chính ngôn thuận.
"Vậy anh đặt Thanh Thanh ở vị trí nào".
Cô hỏi.
"...".
Lục Nghiên Trung không trả lời, vì khi anh tiếp xúc với Thanh Thanh anh cũng không thấy thân thuộc.
Nhưng mà lại không thay đổi được gì.
Lúc này Thanh Thanh cũng bước ra, họ không thấy cô ấy, dường như Thanh Thanh cũng muốn nghe Lục Nghiên Trung trả lời.
"Họ sống với nhau rất lâu rồi.
Tình cảm anh em khó có thể nói hết được".
Cố Minh ôm lấy vai cô.
"Em biết".
Cô vốn không nên tranh giành với Nghi An.
Càng không nên vì chuyện này mà làm tan vỡ đi tình bạn của họ.
Nhà họ Lục cô chỉ mới tiếp xúc thôi.
Trước đây cô rất mong có mẹ, có anh trai em gái.
Giờ đây có rồi thì lại phải khiến cho một người khác mất đi tất cả mọi thứ đang có.
Trong chuyện này người tổn thương nhất lại chính là Nghi An, nhưng cô ấy chưa từng trách một ai cả.
Càng không than trách số phận.
Từ một thiên kim tiểu thư cao quý cuối cùng chớp mắt một cái lại biến thành con của một lão sư võ quán.
Là một vị tướng đã về quê ở ẩn.
Cũng không còn được vinh quanh.
"Thanh Thanh vẫn là em gái của anh, nhưng em cũng phải.
Nghi An, nếu hiện tại Thanh Thanh ở đây anh cũng sẽ không lựa chọn một trong hai người các em.
Vì anh sẽ không lựa chọn được cũng như mọi người khác".
Lục Nghiên Trung lên tiếng.
Đã là người lớn cho nên anh sẽ không lựa chọn.
"Như việc em và Thanh Thanh rớt xuống hồ nước, anh có thể chết vì cứu hai đứa các em, nhưng anh sẽ không bỏ mặc một trong hai".
Bởi vì điều là em gái, không ai muốn số phận bị thay đổi như vậy cả, đối với anh, anh chỉ biết Nghi An từng là em gái và sau này cũng thế.
"Cho nên anh sẽ không lựa chọn cứu ai, một là anh cứu tất cả để cho chúng ta được sống, hai là anh chết đi để cho các em được sống".
Về phần Thanh Thanh thì anh sẽ cố gắng khắc phục để đối xử tốt với em gái này hơn.
Cũng sẽ không để cho em ấy phải chịu thiệt thòi.
Nghi An có một thì em ấy sẽ có hai hay thậm chí nhiều hơn.
Bù đắp lại nhiều năm xa cách gia đình.
"Anh Lục? Anh quá đề cao em rồi, nếu anh chết đi, Cố Hân phải thế nào".
Nghi An vẫn mỉm cười.
".....".
Lục Nghiên Trung thấy mình quá cầm thú khi bỏ mặc lại Cố Hân.
"Vậy thì tớ sẽ đi cùng với anh ấy".
Cố Hân từ xa bước đến mỉm cười rạng rỡ.
"Hoặc là sinh cho anh ấy một tiểu Nghiên Trung để sống qua ngày".
"...".
Rồi rồi! Bị ép ăn cơm tró thế này, Nghi An cũng không thích.
Gương mặt không hài lòng với Cố Hân, ở đâu mà nhảy ra vậy cái con nhỏ này!!!
"Với Cố Hân thì lại là một chuyện khác, không như các em.
Cô ấy sẽ sống cùng với anh cả đời này, còn các em thì sẽ đi theo chồng".
Lục Nghiên Trung vẫn biết cách tôn trọng Cố Hân.
Vì người sống cùng với anh đến già cũng chỉ có mình cô ấy.
"Cậu ấy không muốn chuyện này lại đến với gia đình của mình".
Trần Cảnh ôm lấy Giản Ái cũng chậm rãi bước đến.
"Hai đứa các em điều không muốn, nhưng nếu như mà không trở lại vị trí ban đầu vốn có thì điều cho cả hai bị thiệt thòi ".
Anh ngồi xuống ghế trong sân vườn.
"Nghi An thì cảm thấy mình đã giành lấy mọi thứ tốt đẹp bao năm nay của Thanh Thanh, cho nên khi biết sự thật không phải vì thân phận cao quý mà bỏ đi, mà là vì sự xấu hổ của bản thân".
Trần Cảnh Hoài tuy không tiếp xúc với họ nhiều nhưng anh là quân nhân, nhìn mặt đoán lòng người rất đúng.
Bị nói đúng cho nên Nghi An cúi đầu, nhìn lấy mũi chân mình hai tay xấu hổ đan lại vào nhau.
"Còn với Thanh Thanh thì....là một cô gái rất can đảm lại rất giỏi.
Thiếu tướng Lãnh đã nuôi dưỡng em rất tốt.
Hay thậm chí bản thân em từ lâu đã không có mẹ bên cạnh, nên khi Lục phu nhân cưng chiều chăm sóc em, em thấy rất hạnh phúc điều đó...có chút không muốn trả lại cho