Vẫn còn mơ ngủ, cô vừa dụi mắt vừa loạng choạng bước đi.
Ba Lãnh đã vào đi ngủ, anh hút hết hai điếu thuốc thì mới đi vào.
Thấy Thanh Thanh bước ra thì anh vội ôm lấy eo cô.
"Sao lại dậy rồi, còn sớm ngủ thêm đi em".
Mới có hai giờ sáng thôi.
"Anh đi đâu thế".
Thanh Thanh dựa vào ngực anh, rầm rì hỏi anh.
"Anh đi uống nước thôi, sẵn tiện hút thêm một điếu thuốc".
Cố Minh bế cô đi vào phòng ngủ.
Thanh Thanh cũng gật đầu, cả hai đi vào phòng ngủ, nhưng mà Cố Minh lại không muốn.
Anh đè lên Thanh Thanh mà hôn lấy hôn để, hôn khắp người cô, tuỳ ý anh khám phá.
Rất nhanh sau đó cô mềm mại như nước, Cố Minh vuốt tóc cô sau đó thẳng lưng mà đi vào thật sâu.
Thanh Thanh ôm lưng anh, miệng rên rỉ chuyển động theo nhịp điệu của anh mang lại cho cô khi vào cuộc hoan ái này.
Vốn dĩ anh sẽ không định làm cô, nhưng khi cô bước ra như vậy, anh lại không muốn tha nữa.
Nên lời hứa làm một lần vẫn được thực hiện tuy Thanh Thanh đã mệt lã người nhưng cô vẫn chiều anh.
Sợ Cố Minh không hài lòng vì cô không có nhiều kinh nghiệm, cho nên vừa cố gắng học theo anh vừa yêu chiều hỏi anh.
"Anh....có thích không ạ".
"Đồ ngốc....sướng chết anh rồi....".
Vừa nói anh vừa thẳng lưng mà đâm vào.
Anh không phải là người đam mê nữ sắc, càng không quan hệ bừa bãi.
Đúng là thời gian còn là sinh viên anh có vài ba cô bạn gái, đến khi tiếp quản Cố thị anh cũng có nhưng chưa có ai gợi lên cho anh được dục vọng nguyên thuỷ như là Thanh Thanh hiện tại đây.
Ngay từ phút ban đầu gặp cô, anh đã biết mong muốn chiếm hữu được một thứ gì đó.
Mộng xuân đã lâu không gặp, khi gặp lại nữ thân dưới thân anh lại là Thanh Thanh.
Khi đó cô van xin anh tha cho cô, cô ở dưới thân anh, hai tay cô ôm lấy lưng anh, chân thì quấn lấy hông anh.
Mặc cho anh ra vào liên tục.
Cô chưa từng trải qua tình dục, cho nên điều do anh dẫn dắt cô đi vào con đường men say của tình ái, thác loạn của tình dục.
Đến khi Thanh Thanh mệt mỏi, anh để cô nằm úp lại, lưỡi anh hôn lên tấm lưng trắng nõn của cô, sau đó tay anh bóp lấy mông của Thanh Thanh.
Anh hơi để cô quỳ xuống đưa mông về phía anh, sau đó anh chậm rãi mà đi vào từ phía sau.
"Á.....ưm....".
Thanh Thanh ngẩng đầu rên rỉ này thì sâu quá rồi.
Cái tư thế này khiến cho Cố Minh vô cùng thoải mái mà đi vào.
Căn phòng ngoài ánh đèn ngủ với khung cảnh mờ mờ ảo ảo thì đôi nam nữ đang quấn lấy nhau không rời nữa bước.
Cùng nhau đi vào cuộc vui mà họ đã chuẩn bị cho nhau, cùng nhau tận hưởng mọi thứ.
- ---------
Trước ngày tết một ngày thì Nghi An muốn đi về nhà, cô không muốn cái tết đầu tiên của mình và Từ Khiêm lại ở bệnh viện một chút nào.
Từ Khiêm đương nhiên không đồng ý.
Ngay cả ba Lãnh cũng vậy.
Nghi An thì ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, trời ạ.
Không lẽ cô cùng bé con năm nay đón tết trong bệnh viện à??!
Bây giờ cô thấy bé con này không thích chút nào cả, vì nó mà cô phải ở bệnh viện, đi đâu cũng có người dìu dắt đi!!! Tự do không có? Cô sẽ không yêu bé con nữa đâu.
Bé con được định sẵn là mẹ không yêu.
".....".
"Ăn cháo thôi em".
Từ Khiêm đút cô ăn.
Nhưng mà Nghi An lại kéo chăn lên, sau đó đưa lưng về phía anh.
"....".
Từ Khiêm hết nói.
"Ăn đi, rồi đến chiều chúng ta về nhà."
Nói như vậy thì Nghi An mới quay đầu lại.
"Anh mới hỏi bác sĩ rồi, em được về, thai cũng ổn rồi tạm thời về nhà đừng làm việc nặng nhé".
Nghi An gật đầu.
Hơn ba giờ chiều sau.
Từ Khiêm đi làm thủ tục xuất viện cho cô, ba Lãnh cùng Thanh Thanh đi vào.
Hai người dìu cô đi ra ngoài xe đã được Cố Minh đợi sẵn.
Lúc này vợ cũ của ba Lãnh lại xuất hiện cũng là mẹ của Nghi An.
Nhưng cô lại khômg biết bà ta.
"Là mẹ của cậu".
Thanh Thanh nói nhỏ với Nghi An, vì lúc bé cô ấy từng ở với bà vài năm.
Tuy ký ức không nhiều nhưng khi bà đi Thanh Thanh đã níu bà lại, mong bà đừng đi.
"Mẹ...mẹ....!đừng bỏ con mà...".
Cô bé ba bốn tuổi mặc một chiếc váy hoa tuy đã cũ nhưng vẫn khóc, vẫn mong mẹ mình đừng đi.
Bà ta không chút do dự, gạt tay cô bé đó ra, và đi theo người đàn ông bên cạnh, sau đó lên xe rời đi ngay.
Hình ảnh đó có thể nói cả đời này Thanh Thanh không thể nào quên đi được.
Tuy bà hiện giờ rất sang trọng, rất quý phái nhìn sáng vẻ vui vẻ hiện tại thì đã biết.
Nghi An nhìn người đàn bà đứng trước mặt mình, sau đó hơi lùi lại về sau.
Vì bà ta chính là người cùng với quản lý cũ khi đó đã âm mưu hợp tác bỏ thuốc cho cô nhằm khống chế khi cô có ý định muốn giải nghê.
"Cậu....sao thế".
Thanh Thanh lo lắng hỏi.
"Bà....bà ta...".
Nghi An cố nhớ lại, nhưng lại rất đau đầu, khiến cho cô ôm lấy đầu mình.
"Nghi An...Nghi An".
Cả người cô đổ mồ hôi, khó khăn lắm Thanh Thanh mới đỡ nổi Nghi An, con nhỏ này nằm viện có mấy hôm mà nặng thế!!!
Nghe tiếng gọi Nghi An dồn dập, ba Lãnh vội bước đến, giúp Thanh Thanh đỡ Nghi An.
"Sao vậy con".
"Con không biết....khi thấy bà ta Nghi An đã như vậy ạ".
Thanh Thanh cũng lo lắng không kém.
Cố Minh lúc này cũng đi đến, Từ Khiêm cũng làm xong thủ tục.
Anh vội bước ra cổng bệnh viện.
Nhưng Cố Minh nhanh hơn một chút, anh bế Nghi An lên đưa vào ghế nằm phía sau.
"Sao vậy em, em ấy sao vậy, có cần đưa vào bệnh viện lại không".
"Không....".
Nghi An lắc đầu.
Nghi An thấy bà ta muốn đi lại nhìn cô, nhưng Nghi An lại đóng cửa lại.
Người đàn bà này có mưu đồ rõ ràng.
"Phu nhân này....".
Từ Khiêm mỉm cười ngăn bà lại.
"Vợ của tôi không khỏe, mong bà tránh đường cho".
Khi đi ra cổng anh đã nhận được tin nhắn của Cố Minh nói về việc cô ngất xỉu khi thấy mẹ mình.
Mặc dù Từ Khiêm không hiểu chuyện gì, nhưng anh biết nếu người mà làm cho cô hoảng sợ thì chỉ có những người cũ mà thôi.
Sau đó anh vào xe ngồi cùng với Nghi An, bên cạnh cô là Thanh Thanh, ba Lãnh ngồi ghế phụ và