Từ Khiêm cũng xin lỗi Lâm Tân Viễn vì việc đã xảy ra.
Nhưng anh chỉ cười nói tiệc đã tàn nên không tính đây là việc nhà họ Lâm.
Từ Khiêm cũng rất ngại, vì chuyện này có liên quan đến Nghi An.
Cũng may là họ Lâm đã lên tiếng nên sẽ không bị lộ ra ngoài.
Mọi thứ xảy ra khi đó điều do Lạc Nhân tự làm tự chịu.
Truyện Light Novel
“Đoạn video đó đâu”.
Tuyết Thanh hỏi Nghi An.
“Chị nhớ gửi nó cho em nhé”.
Chuyện hay như vậy mà? Minh Hoàng Lễ bóp hông một cái rõ đau.
“Được.
Chị sẽ gửi cho em”.
Tuyết Thanh gật đầu vui vẻ rời đi.
Minh Hoàng Lễ chỉ biết lắc đầu.
Mọi người nhanh chóng ra về theo hướng nhà mình.
Cố Hân lủi thủi lên xe vì kịch hay đã hết rồi.
Tiếc thật.
Lục Nghiên Trung cũng hết cách rồi.
“Chúng ta quay trở lại phòng đó, cho em xem nữa được không.” Anh nói
“Được ạ”.
Cố Hân gật đầu lại vui lên.
“…”.
Anh chỉ nói như vậy thôi mà tưởng thật à! Hết nói nỗi rồi mà.
“Chúng ta làm nhé, anh muốn rửa mắt mình”.
Lục Nghiên Trung cười.
“Về…về nhà nhé”.
Cố Hân e thẹn nói.
“Trong xe hơi chặt chội”.
“Lên phòng nhé”.
Lục Nghiên Trung đề nghị, bọn họ cũng chưa đi xa, nên quay lại phòng thì cũng rất nhanh, nhanh hơn là về nhà.
Cố Hân gật đầu.
Họ cùng nhau lên phòng.
Khi đi ngang qua phòng của Lạc Nhân thì Cố Hân hơi dừng lại.
“A…a… đừng…tha cho tôi đi…”.
“Không…không…a…”.
“Con khốn…”.
Tiếng giường kịch liệt vang lên, cũng đủ biết họ trong đó chinh chiến dữ dội như thế nào rồi.
Điều do bọn bây muốn hại Nghi An cả.
Đừng trách bọn họ.
Lục Nghiên Trung nắm tay Cố Hân rời đi khỏi nơi đó, xem như không phải chuyện của mình.
Nói gì thì nói, Nghi An cũng từng là em gái mà anh rất yêu thương, nếu như hôm nay bị làm hại, chuyện gì sẽ xảy ra.
Tha cho họ rồi thì ai sẽ tha cho Nghi An.
Cho nên điều do mình tự làm thì tự chịu mà thôi.
Đừng trách anh sao không ngăn lại những việc này.
Vốn dĩ Từ Khiêm đã muốn tha, nhưng ai bảo cô ta khúc cuối muốn chơi lớn, muốn đẩy ngã Nghi An.
Hai người càng đi khuất về phía phòng nghĩ của mình, sau đó thì đóng cửa lại.
Mọi chuyện xem như không có gì nữa.
Mặc cho Lạc Nhân cùng với Châu Trân bị hành hạ thê thảm.
Những tên đó chỉ biết phát ti3t mà thôi.
Thậm chí còn dùng thắc lưng đánh hai người bọn họ.
Khi chơi chán rồi, bọn họ mặc quần áo rồi rời đi, bỏ lại Lạc Nhân cùng với Châu Trân nằm bất tỉnh trên giường.
Không rõ sống chết.
Khi bọn hắn vừa rời đi thì một bóng người xuất hiện, người đó chính là Giang Tuyên.
Anh ta đứng đó hút thuốc một hồi.
Sau đó thì cho đàn em dội nước để cho Lạc Nhân tỉnh lại.
Nếu không tỉnh thì anh ta sẽ nhấn nước.
Lạc Nhân ngộp thở nên đã tỉnh lại, trước mắt cô ta chính là Giang Tuyên, lúc này anh như một cái phao cứu sinh của cô ta.
“Cứu …cứu tôi…xin anh…”.
Lạc Nhân bò đến nắm lấy ống quần của hắn mà cầu xin.
Quên luôn cả việc mình vốn đang [email protected] truồng.
“Lạc Nhân.
Tại sao cô nghĩ tôi sẽ cứu cô chứ”.
Hắn ta cười.
“Tôi hận cô còn không hết mà”.
Hắn lấy đầu thuốc ấn mạnh vào cánh tay của Lạc Nhân.
Á…
“Anh…anh…”.
Lạc Nhân kinh sợ, lùi về sao.
“Cô có nhớ việc cách đây hơn hai mươi năm, khi cô đến một trung tâm trẻ mồ côi không? Khi đó cô là một cô bé rất xinh đẹp.
Nhưng rất độc ác”.
Hắn ta bóp lấy cằm của Lạc.
Cô ta nhìn lấy hắn.
Ánh mắt kinh sợ.
Ký ức chợt ùa về.
Khi đó ba cô ta lấy danh nghĩa trợ giúp trung tâm đó, nhưng thật ra chỉ là muốn tìm những bé trai xinh đẹp để cho cô ta chơi đùa mà thôi.
Lạc Nhân có một sở thích là hành hạ các loài động vật khác như chó hay mèo.
Điều bị cô ta dùng roi quất mạnh vào, cho đến khi chết thì thôi.
Khi đó cô ta đã chơi chán chó mèo, nên muốn thay thế thành con người.
Mà con người ở đâu chết thì không đáng tiếc thì chính là trung tâm này.
Cô ta đến rất nhiều nơi rồi, cũng tìm được rất nhiều người, những người đó đã sớm bị cô ta đánh chết.
Cho nên mới đi tìm mục tiêu mới.
Người đó chính là Phong Nam.
Cũng chính là Giang Tuyên hiện tại.
Cứ nghĩ ông ta tốt bụng tìm người chơi cùng với con gái mình, không ngờ khi về rồi anh mới biết đó chính là vực sâu không đáy.
Không có lối thoát.
Anh ngày đêm bị cô ta bỏ đói, đánh đập một cách tàn nhẫn.
Đánh đến khi cả người anh đầy rẫy những vết sẹo.
Khi tưởng chừng như anh sẽ chết, nhưng khi anh còn một chút sức lực cuối cùng thì anh đã bò ra khỏi nơi đáng kinh tởm đó.
Anh bò đi ra ngoài đường, không ngờ bị phát hiện và cô ta cho người đuổi theo, không ngờ khi đó bị Nghi An nhìn thấy một người thân đầy máu nên cô ấy có chút đau lòng nên đã cho tài xế đưa anh vào bệnh viện.
Ông bà Lục vốn có tình thương người nên đã giúp đỡ cậu ta rất tận tình, mọi chi phí thuốc men điều giúp đỡ.
Đến khi anh hồi phục lại, thì đã không còn nhìn thấy cô bé đó nữa, nhưng anh chỉ biết tên cô là Nghi An và là họ