Hôm đó vì giữ lấy mạng cho Nghi An anh không thể không làm như vậy.
Ban đầu họ muốn có với nhau rất nhiều con để cho vui nhà, anh lại thừa sức nuôi bọn chúng.
Nhưng khi Nghi An lại nguy hiểm, chuyện có con cũng dừng lại ngay tại đây sau khi sinh ra hai đứa bé.
Bọn họ trai gái có đủ, nên anh không khao khát gì thêm về chuyện con cái.
Nhưng cô thì lại không như vậy.
Khi ân ái, cô đã nói muốn sinh con thêm cho anh, khi đó anh vẫn chưa có lý do để nói.
Chuyện này quá lớn đối với một người yêu thích con nít như Nghi An.
Với lại anh cũng không muốn giấu cô thêm chút nào nữa.
Nghi An đứng im bất động như thể không tiêu hoá được những lời anh nói.
Họ không thể có con thêm sao?
“Anh…nói thật hả”.
“Ừm”.
“Phải làm sao chứ”.
Nghi An đi lại ôm hông anh, ngẩng đầu nói.
“Em còn muốn sinh cho anh thật nhiều con”.
“Không cần.
Bao nhiêu đó là đủ, chúng ta có An Nghiêm, Nghi Niệm là được, không phải còn có thêm em sao”.
“Hừm”.
Nghi An cọ vào ngực anh.
“Không muốn”.
“Anh chườm đá cho em nhé”.
Anh sờ vào vết hơi sưng đỏ trên mặt cô.
“Lần sao thì em đừng đứng im như vậy”.
“Không phải! Em vốn đang suy nghĩ chuyện của ba nên không phản ứng thôi”.
Nghi An cười.
“Vết thương nhỏ này thì là gì đâu”.
Nghi An nhón chân hôn lên môi anh, sau đó mò đến quần áo của hai người.
Củi khô dễ cháy, Từ Khiêm bị trêu chọc một hồi không chịu được nên đã đè cô ra mà h0an ái.
Đêm nay Nghi An đặc biệt chủ động, chủ động về mọi mặt việc xin anh làm thêm, làm nhanh hay đừng dừng lại.
Thậm chí anh làm xong hai trận thì cho cô đi ngủ nhưng Nghi An vẫn còn thèm nên không chịu.
Thế là quấn lấy anh cả đêm hôm đó làm gần như cả đêm.
.....
Làm xong Nghi An mệt mỏi ngủ trong ngực anh, anh lau đi vết nước mắt khi anh làm nhanh.
Cô vẫn luôn như vậy, chỉ cần anh buồn phiên chút thôi Nghi An vẫn luôn tìm cách cho anh vui vẻ.
Anh rất vui nhưng vẫn cô nghĩ về bản thân mình hơn.
“Đừng….”.
Nghi An buông tay anh đang sờ ngực mình xuống.
“Cút đi”.
“Không phải em còn thèm à”.
Anh cắn nhẹ vào tai cô.
“Sao lại ngủ rồi”.
“Từ Khiêm!! Anh phiền quá rồi”.
Nghi An kéo chăn hết về mình.
“Đồ lẳng lơ”.
Nhìn thấy nơi nào đó của anh đang hừng hực ý chí, cô mắng một tiếng.
“Cũng vì em”.
Từ Khiêm đè lên.
“Đừng mong chạy được”.
Hu hu…
Cũng vì muốn anh vui vẻ thôi mà! Biết vậy thì đừng mong mình dỗ anh! Quá đáng!
Từ Khiêm tinh thần hăng hái chiến đấu mãnh liệt.
Nên đã đè cô ra mà làm thêm một hiệp nữa.
Nghi An chỉ biết than trời với d*c vọng của anh.
“Tập trung”.
Anh lại đâm sâu vào.
“Ưm…”.
Nghi An nằm sấp vịn ga giường.
“Nhẹ…ưm…”.
Xem ra hôm nay à không sáng nay cô không thể rời giường được rôì.
Đồ chó này.
Chỉ biết làm làm!
Không biết khi nào mới xong nữa, Nghi An nhìn đồng hồ thì đã gần hai giờ sáng rồi.
“Ngoan nào”.
Anh luồn tay m ơn trớn đôi gò b ồng đang lắc lư.
“Sướng không em”..
“Ưm…a …a a …sướng…”.
Nghi An bị anh thọc tới điểm G không khỏi kêu sướng.
Từ Khiêm càng thêm thoả mãn.
Vui vẻ hành sự.
- -------
Sáng hôm sau.
Từ Khiêm dậy sớm nấu thức ăn sáng cho Nghi An cùng với hai đứa con của mình xong anh mới đi đến bệnh viện.
Không ngờ khi đến đó gặp phải Đoàn Ân Nhi đang nói chuyện cùng với mẹ mình.
Ba anh đã tỉnh lại nhưng vẫn không nói chuyện với họ.
“Anh Khiêm”.
Đoàn Ân Nhi vui vẻ lên tiếng đứng dậy đi tới gần anh.
“Tôi không có em gái”.
Anh không nhìn cô ta.
“Ba thấy khoẻ hơn chưa”.
“Đỡ hơn nhiều rồi.
Ba ăn ở đâu không được con đưa đến làm gì”.
Ông phàn nàn.
“Sao con không ở nhà coi con cái đi”.
“Bọn nhỏ còn ngủ cùng với An An rồi.
Không sao con cũng hay dậy sớm, chút chuyện này vẫn nên để con làm”.
Bên cạnh ông cũng có hộ lý nam để chăm sóc, nhưng anh vẫn thấy không yên tâm.
Phận làm con thì vẫn nên chăm ba mẹ lúc đau ốm tuổi gì thì mới là tốt.
Ông Từ vẫn chưa đến nỗi cần người đút ăn, khi nãy vợ cũ của ông cùng đi đến với Đoàn Ân Nhi kia ông cũng không buồn lên tiếng