Trần Cảnh Hoài cho người kiểm tra dấu vân tay còn xót lại trong đó.
Sau đó tiến hành lấy vân tay của Trần Hà và Đoàn Ân Nhi.
Khi biết tin Nghi An trúng độc thật ra Trần ra rất vui, vui vì nó sẽ chết, nhưng sao đó bà lại không vui được nữa vì bọn họ xem bà là hung thủ.
Bà không có!
Nhưng không ai tin bà!
“Nó sớm muộn gì cũng chết tội gì tôi phải hạ độc nó chứ”.
Khi đó bà ta đã nói như vậy.
Trần Cảnh Hoài đem nguyên văn nói lại với Từ Khiêm, đồng thời tên thuộc hạ kia vẫn nhất quyết cho rằng Trần Hà đã kêu hắn làm như vậy.
Tuy Trần Hà một mực chối, nhưng hắn vẫn một mực bảo là Trần Hà làm.
Hai người họ, một người chối một người kiên quyết thừa nhận bà ta làm.
Đoàn Ân Nhi đứng chính giữa làm ngư ông đắc lợi, so với Lạc Nhân cô ta còn rất thông minh hơn, làm việc không để lại sai lầm hay một chút dấu vết nào.
Trần Hà không ngờ Đoàn Ân Nhi lại dám ra tay như vậy, sự thắc vọng lên đến đỉnh điểm.
Bà ta nhào đánh Đoàn Ân Nhi ngay trong phòng thẩm vấn, nhân viên cảnh sát cũng thờ ơ, tỏ ra mình không biết gì cũng không nhìn thấy việc này.
Mặc cho hai người họ đánh nhau.
Cứ tưởng Trần Hà mạnh lắm không ngờ lại bị thua thảm hại vì Đoàn Ân Nhi sức trâu mà, còn bà ta thì như con nghé con.
Làm sao đánh lại thanh niên trai tráng chứ.
Kết quả, nhân viên điều tra đó bị cho viết một bản kiểm điểm vì thất trách trong công việc dẫn đến đánh nhau giữa hai nghi phạm.
Trong lúc người khác không để ý, khoé môi anh ta nhếch lên.
“Bà ta bị đánh sưng to như cái đầu heo”.
Đó là đoạn tin nhắn mà Trần Cảnh Hoài nhận được.
Sau đó hai người họ được tách ra và đưa đến bệnh viện quân y để xem xét.
Tên thuộc hạ cũng đã khai ra việc Đoàn Ân Nhi mua chuộc mình đã phá hư phanh xe, cùng với việc cắt đứt một số dây trong khoang xe dẫn đến xe hư và bốc cháy toàn bộ.
Nhưng hắn vẫn không khai ra việc mình bỏ độc vào trong xe của Nghi An.
Trần Cảnh Hoài cũng rất bình tĩnh, đưa ra một tấm ảnh gia đình, trong đó cả hai gia đình đều mặc quân phục.
Lão tướng quân còn có ngạch đại tướng cùng với ba của anh và Giản Ái.
Không quân, lục quân, cảnh sát hay quân đội đều là hai nhà Trần - Hoàng nắm giữ vững mạch an ninh.
“Người trong xe hôm đó có một người là Lục Nghi An, người còn lại là Hoàng Giản Ái là cô con gái duy nhất trong gia đình bốn đời là quân nhân”.
Anh chỉ vào bức ảnh của Giản Ái đứng cạnh lão tướng quân thân mật ôm cánh tay của ông mình.
“Còn là con dâu cả của Trần gia - vợ của Bộ tư lệnh đương thời”.
Trần Cảnh Hoài chỉ vào ảnh của anh đứng bên cạnh cô.
“Giống tôi không?”.
“Tôi tôi….tôi…”.
Tên đó lắp bắp mãi không nói được câu nào.
“Trong bụng của em ấy còn có một đứa bé”.
Rầm.
Tên đó bật ngữa té xuống ghế khi nghe Trần Cảnh Hoài nói đến việc Giản Ái đang mang thai.
Cuối cùng hắn vẫn khai hết mọi chuyện.
Vì đề phòng Nghi An thoát được, nên Đoàn Ân Nhi đã đưa chất độc cho hắn tiêm vào bình dưỡng khí để khi xe bị va chạm mạnh thì sẽ bay hơi ra ngoài.
Vì Đoàn Ân Nhi rất cẩn thận nên đã xoá hết dấu vân tay của mình khi giao cho hắn.
Nhưng vì đề phòng chuyện khi bại lộ, hắn vẫn mong mình còn con đường sống nên đã ghi âm lại cuộc nói chuyện của họ khi đó.
“Đoạn ghi âm đó đang ở đâu”.
Trần Cảnh Hoài hỏi.
“Nếu tôi…nói ra…có được giảm án không?”.
“Mày mà không nói tao sẽ cho mày chết sớm hơn, mày muốn chết hiện tại cũng được”.
Trần Cảnh Hoài nhìn hắn.
“Ở nhà của tôi.”
Trần Cảnh Hoài bảo đội trinh sát đến nhà của hắn kiểm tra, nhưng người đó lại thông báo rằng đã đến muộn một bước vì có người đã đến trước bọn họ lấy tang vật.
Đoàn Ân Nhi vì không có bằng chứng ở hiện trường vụ tai nạn, cũng chỉ là do lời khai từ một phía mà thôi.
Tuy cô ta không cung cấp được bằng chứng ngoại phạm nhưng cũng chỉ có thể tạm giam mà thôi.
Nhưng luật sư của cô ta đến và bảo lãnh được toại ngoại ngay hôm đó.
Còn Trần Hà thì có liên quan đến vụ gây tai nạn, trên bình dưỡng khí còn có dấu vân tay của bà ta.
Nên mọi tang chứng vật chứng đều chỉ đích danh bà ta.
Nên cuối cùng vẫn bị tạm giam.
Từ Khiêm biết tin, anh cũng không biết đối mặt với mẹ mình thế nào.
Cũng không biết tin bà hay không?
Giết người? Gây tai nạn? Hạ độc.
Bà ta tốt hay xấu vẫn là mẹ anh, Từ Khiêm vẫn đi đến trại tạm giam gặp bà.
“Từ Khiêm! Con tin mẹ đi, mẹ không có hại chết nó.
Độc đó làm sao mẹ có được