2h chiều
Sau lần ân ái vào buổi sáng đó, Lục Nghi An mệt mỏi quá cũng chẳng muốn động đến tay chân.
Còn thủ phạm gây ra lỗi lầm thì lại tỏ vẻ ra chăm sóc ân cần chu đáo cho cô.
Mặt người dạ thú mà!! Đồ khốn!
"Em muốn ăn gì không bé cưng".
Anh giúp cô mặc lại quần áo.
Khụ khụ! Khi nhìn thấy cảnh xuân hiện ra trước mắt, chỉ toàn là dấu vết ân ái của anh dành cho cô.
Nơi đâu cũng toàn là dấu của anh đem lại.
Nhìn cô đang nhắm mắt tận hưởng được anh phục vụ mặc lại áo, yết hầu anh trượt lên trượt xuống vài cái, rồi anh đưa tay bóp bóp ngực cô vài cái.
Cô lập tức mở mắt ra trừng anh.
Cô giữ tay anh lại.
"Em mệt lắm...!đừng mà anh".
Cô vuốt vuốt ngực anh mấy cái, xoa dịu người đàn ông này.
"Được! Tha cho em nhé".
Anh cũng không làm cô.
"Anh đưa em đi ăn".
"Dạ".
Lục Nghi An thở phào một cái.
Chỉ sợ anh mà đè cô ra mà ấy ấy nữa cô tin chắc cái mạng nhỏ này của cô sẽ không còn luôn quá.
Đáng sợ quá đi mà!! Nhu cầu của người này sao mà cao quá.
Cô sợ anh chưa chết mà cô đã chết trước anh vì bị anh đè ra làm nhiều quá.
Không lẽ khi đó trên mộ của cô sẽ được khắc chữ Người phụ nữ bị chồng đè ra ấy ấy liên tục nên chết sớm.
Không không!!! Không thể như thế được.
Lục Nghi An lắc đầu nguầy nguậy!!! Cô sẽ không để bị anh đè ra mà làm liên tục như thế được!! Kiềm chế của anh đâu? Liêm sỉ của anh đâu.
Mẹ kiếp!! Đồ khốn!!
"Sao thế bé".
Anh đang lái xe mà thấy cô suy nghĩ gì đó mà lắc đầu mãi.
"Anh...anh...anh phải kiềm chế lại.
".
Cô nói nghiêm túc với anh.
"Sau này em cấm anh đè em ra mà ấy ấy nữa."
"Hửm??? Ấy ấy".
Anh cười.
"Là làm gì vậy em".
"Từ Khiêm!!".
Cô hét lên.
"Haha!".
Anh vốn không kiềm được khi ở với cô.
Ngay lần đầu tiên anh gặp cô, đàn ông 30 tuổi nhiều năm chưa mộng xuân.
Hôm anh gặp cô, đêm đó anh mơ thấy được làm cô.
!!! Anh cũng tự mắng bản thân mình là đồ cầm thú, mới gặp người ta có một lần mà đã mơ thấy chuyện xấu không đáng có, đã bị cô còn bị anh đè dưới thân khóc lóc xin anh tha.
Sau khi gặp lại cô ở lớp học, nếu không ở lớp học anh đã đè cô ra mà làm.
Khi anh đến đón cô ở quán bar, lúc ở trên xe, nếu anh mà không kiềm lại bản thân mình, thì có lẽ anh đã đè cô ra mà đưa ** *** của mình vào cô.
Nhưng anh sợ nếu anh làm cô lúc đó, cô sẽ sợ anh, bài xích anh.
Nên anh mới từ từ thay đổi kế hoạch cho cô một tình yêu đẹp của người con gái đáng có.
"Anh...thật sự em rất mệt...hay là sau này chúng ta làm chỉ được 1 lần 1 tuần nhé".
Cô thoả thuận với anh.
"1 tuần 1 lần???" Anh nhìn cô.
Đủ hả!!! Cô bé này không lẽ bây giờ anh đè cô ở trong xe mà làm chứ! "Chuyện gì cũng nghe em được! Nhưng chuyện này thì không".
"Anh...được rồi 4 lần".
Cô giơ 4 ngón tay lên.
"Thật sự á! Em mệt lắm".
"Thỏa thuận sao được không em.
Đàn ông 30 tuổi sinh lý mạnh, cộng thêm anh vừa mới khai trai nêm không kiềm được bản thân".
Anh hôn lên bàn tay cô.
Cô im lặng giả chết vậy! Cô sẽ tìm cách với anh sau vậy .
"Nhưng anh sẽ kiềm lại.
".
Sợ cô không thích nên anh sẽ đành nhịn lại.
4 lần cũng được còn đỡ hơn 1 lần!!
1 lần đó không đủ cho anh giải trí nữa.
Làm sao anh thoả mãn được.
"Vâng".
Anh dừng xe lại ở một quán ăn đầy cổ kính ở một đoạn đường vắng ở Nhật bản.
"Anh đã từng đến nơi này! Ăn rất ngon.
Sẽ hợp ý em".
Anh mở cửa xe cho cô, cô khoát tay anh , anh nói.
"Dạ".
Thật ra nơi này cô cũng đã từng đến, nhưng chỉ là đến để quay một đoạn quảng cáo của ảnh hậu Trí Uyển mà thôi.
Giờ đây cô là sinh viên năm nhất khoa kinh tế Lục Nghi An.
Không còn là ảnh hậu Trí Uyển nữa.
Nhưng những hoài niệm ở đây khiến cô không thể nào quên được.
Anh và cô ngồi xuống một chiếc bàn xếp bằng.
Anh giúp cô cởi giầy ra.
Phong cách của Nhật bản luôn là ngồi xếp bằng lại.
Mang đến cho người ăn một cảm giác đầy sâu lắng nhẹ nhàng.
Anh hỏi cô muốn ăn gì không.
Cô nói ăn món Sashimi.
Khi cô nói muốn ăn anh cũng cảm thấy rất bình thường vì Nhật bản xưa nay các món Sashimi luôn rất ngon và làm rất kỳ công.
"Sashimi ở đây rất ngon! Đầu bếp làm rất có tâm và trang trí vô cùng có tâm.
Có hôm em ăn còn được ông ta biểu diễn trực tiếp".
Cô nói với anh.
Sashimi mà anh gọi cho cô gồm có: cá hồi, cá ngừ, tôm, mực, cá trích,...!Khi ăn sẽ dùng kèm với mù tạt, củ cải trắng và tía tô,...!tạo nên sự hòa quyện tuyệt vời.
"Em đến đây rồi à".
Anh đút cho cô miếng cá hồi anh hỏi.
Lục Nghiên Trung từng nói với anh cô em gái của anh ra chưa từng ra