Lục Nghi An ngủ đến chiều mới tỉnh dậy, lúc ngồi dậy, cô ấy cảm thấy toàn thân như xe cán vậy, rụng rời cả tay chân, không chút khoẻ khoắn nào, chỉ có mệt mỏi và tê dại khắp người.
Quá mệt! Cô chậm rãi đi vào nhà tắm, khắp người toàn là vết hôn, vết giao hoan rõ rệt nhất là vùng đùi và nơi đẫy đà đó.
Cô thầm mắng anh vài câu rồi ngăm mình ở dòng nước ấm.
Thoải mái quá đi thôi! Đúng là thích thật mà.
Hơn 1 tiếng sao cô mới bước xuống nhà anh.
Lúc này Từ Khiêm vừa mới họp xong định lên xem cô thế nào thì thấy cô đi xuống nhà.
"Em đói không.
Anh đưa em đi ăn nhé".
Lục Nghi An gật đầu.
Ngu hay sao mà không đồng ý, đói chết rồi nè, chỉ sợ không được ăn mà còn phải mang bụng đói bị anh làm nữa thì cô sợ cái mạng nhỏ này chết mất.
Cả 2 cùng đi ăn, Từ Khiêm đặt một phòng bao.
Ăn cho thoải mái mà cũng không sợ bị làm phiền.
Khi ăn xong, cô đi toilet rửa tay.
Anh đứng một nơi đợi cô.
---------
Lục Nghi An từ toilet bước ra, lại vô tình gặp được Cao Từ Sơn đi bên cạnh là bạn gái mới của hắn cùng với các bạn học chung trường.
Khi hắn ta thấy cô thì 2 mắt sáng lên, đẹp thật.
Đôi chân dài thẳng tắp.
Bình thường cô ta mặc quần jean dài với áo phong đã thấy dáng người đẹp rồi.
Hôm nay Lục Nghi An mặc một chiếc váy hoa nhí màu xanh lục, ngang gối.
Lộ ra đôi chân trắng muốt.
Hắn ta nhìn mà thèm được làm cô.
Chuyện Lục Nghi An quen với thầy giáo còn thường xuyên ra vào văn phòng hắn cũng có nghe nói.
Khi đó vô cùng xem thường cô ta.
Loại người này cứ nghĩ mình thanh cao nhưng thật ra lại vô cùng đàng điếm.
Cặp kè với thầy giáo thì có gì ngon, chẳng qua là ham tiền ham vinh hoa mà thôi.
Đi theo hắn thì sẽ ngon hơn.
Lục Nghi An bị cản đường không cho đi.
"Tránh đường".
Cô lạnh giọng nói.
Đi đâu cũng gặp đám người này cả, xui tận mạng mà.
Lục Nghi An vô cùng không thích hắn.
"Ây dô! Nóng tính thế".
Một tên đi cùng hắn cũng nói.
Cô không trả lời tên đó, khi cô bước đi thì hắn ta muốn kéo cô lại thì bị cô vung tay tát cho một bạt tai.
"Con khốn".
Hắn ta bị đánh nên cô cùng tức giận.
Chỉ muốn đánh chết con đàn bà này mà thôi.
Cô ta thì hơn ai cũng nằm xuống thân thầy giáo mà rên rỉ đó thôi.
Hoàn toàn khiến cho hắn ta vô cùng khinh bỉ.
"Chẳng qua là mày cũng cặp kè với thầy giáo đó thôi, đi theo ai cũng vậy chi bằng theo tao".
Lục Nghi An nhìn hắn từ dưới lên đến mặt, khiến cho hắn ta ngạc nhiên.
Cô ta nhìn gì thế này!
"Cút đi".
Người như hắn ta mà cũng dám so sánh với Từ Khiêm sao?
Đối với Lục Nghi An thì không ai có thể so sánh và mắng chửi anh cả.
Mắng cô thì được nhưng với anh thì không được, cô không cho phép ai mắng anh đâu.
"Đi theo tôi đi".
Cao Từ Sơn lên tiếng.
Hắn sẽ không bạc đãi Lục Nghi An như những người trước đó đã quen hắn.
Hắn rất say mê cô, nhiều lần ân ái cùng người khác, hắn đều gọi tên cô cả, nhưng khi sực nhớ lại thì không phải như thế thì hắn ta liền mất hứng.
Giờ đây nếu cô ta chịu đi theo hắn thì khi chán rồi hắn sẽ giúp đỡ cô.
Thật ra Cao Từ Sơn cũng đã có điều tra Lục Nghi An thì biết gia cảnh nhà cô ta xũng bình thường thôi, sẽ không có vấn đề gì lo lắng cả.
Lục Nghi An nhìn hắn mà khoé môi giật giật.
Cô quay sang nhìn bạn gái mới của hắn.
"Cô thích gì ở hắn ta vậy".
Lục Nghi An hỏi.
"Tôi....".
Cô gái kia ngại ngùng không trả lời.
Cô ta ở bên Cao Từ Sơn chỉ vì tiền mà thôi, họ trao đổi thân xác với nhau.
Cô ta cho hắn, phục vụ hắn, thì hắn chu cấp cho cô ta một số tiền định kỳ, thậm chí các quần áo trang sức hay túi xách hàng hiệu thì hắn ta điều mua cho mình.
Đi theo hắn cô ta cũng không cảm thấy là không có gì là không hài lòng cả.
So với công việc làm thêm cực nhọc mà tiền lương lại ít ỏi thì theo hắn lại tốt hơn hẳn.
Cô ta đã mua cho mình rất nhiều đồ từ tiền của Cao Từ Sơn nên hiện tại đã quen với cuộc sống xa hoa rồi, giờ nếu chia tay hắn cô ta không còn lại gì cả, nên phải bám víu lấy hắn.
"Cô thì hơn ai".
Cô gái đó nói.
"Cô cũng chỉ là như tôi mà thôi".
Cô ta xem thường Lục Nghi An đã quen với thầy giáo, cũng hơn ai đâu.
"Tôi với cô khác nhau.
Một tôi được thầy ấy công khai minh bạch bảo vệ, 2 là tôi hơn cô vì trước đây thầy ấy chưa từng quen ai và cũng không hề có nhiều người phụ nữ khác, cho dù có đi chăng nữa thì cũng chia tay rõ ràng và không hề lằng nhằng.
3 là tôi chưa từng bao giờ có ý định dựa dẫm vào tiền bạc của bạn trai tôi.
Và cuối cùng, đừng bao giờ so sánh hắn ta với bạn trai của tôi, không xứng đáng ".
Nói xong câu cuối cùng cô lướt qua bọn họ mà đi.
Cao Từ Sơn bị cô sỉ nhục vô cùng tức, hắn giơ tay muốn túm lấy cô thì lại bị một bàn tay khác ngăn lại và bị bẻ ngược lại khiến hắn vô cùng đau đáu.
Từ Khiêm đợi cô một lúc lâu, cũng không thấy cô bước ra thì đi lại tìm.
Anh nghe được cô lên tiếng mắng người khác, bảo vệ anh hết lòng.
Từ Khiêm cười trong lành, đương nhiên anh rất vui khi cô bảo vệ anh như thế.
Nhưng mà tên Cao Từ Sơn này anh cũng có nghe nói về hắn, danh