Khi Lục Nghi An tỉnh dậy thì cũng đã hơn sáu giờ tối.
Lúc làm xong anh cũng đã tắm cho cô luôn rồi, còn tốt bụng mặc lại quần áo.
Nhưng...Lục Nghi An đảo mắt một vòng nhìn xung quanh không thấy anh, cô đoán anh ở ngoài rồi.
Cô mang dép đi xuống nhà.
"Em dậy rồi à".
Từ Khiêm thấy cô bước từ cầu thang đi xuống, anh đi lại ôm hông cô.
Thân mật hôn cô một cái vào môi.
"Vâng.
Em nấu cơm cái nha".
"Được! Anh vào giúp em".
Cùng nhau ăn thì anh cũng có trách nhiệm cùng cô nấu cơm, chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào này.
Bởi vì Từ Khiêm không áp đặt tất cả cho cô, anh luôn cho cô sự tự do mà cô yêu thích.
Cô để anh chặt sườn dê, còn mình thì cắt rau củ.
Từ Khiêm có bao giờ vào bếp đâu!! Cho nên sao anh biết cách chặt sườn được.
Anh nhìn mảng sườn to lớn.
Rồi lại nhìn Nghi An! Thấy cô cặm cụi cắt rau củ anh cũng không hỏi! Nhưng không hỏi thì không được.
"Bé An An.
Sườn này cắt sao em, lớn hay nhỏ? Bao nhiêu cm là được vậy bé".
Anh giơ mảng sườn lên hỏi cô.
"Hả".? Nghi An quay đầu.
Nhìn mảng sườn.
Cô cũng có biết đâu.
Nhưng thấy trên mạng người ta dạy là bằng một gan tay.
"Hay anh cắt ra khoảng một gan tay của em đi".
"Được".
Từ Khiêm không chút do dự gật đầu.
Chuyện nhỏ thôi mà.
Nghi An cắt rau củ thành những sợi dài vừa ăn.
Đủ màu sắc .
Tiếp đó cô cắt khổ qua thành những lát tròn mỏng để xào với trứng.
Còn lại thì cô nhồi thịt để nấu cho Từ Khiêm ăn.
"Ý! Không có nấm mèo".
Cô định trộn nấm mèo lại nhưng quên mua rồi.
"Anh chạy đi mua giúp em đi anh".
"Được".
Từ Khiêm đã chặt xong sườn thì đưa cho cô ướp gia vị, còn anh thì lấy ví tiền đi mua nấm mèo.
Người đàn ông kim cương triệu đô như anh cũng phải có một ngày bị vợ sai đi mua nấm mèo, một hợp đồng anh ký chắc mua được cả cái toà nhà luôn rồi.
Nhưng không đâu.
Anh bỏ qua tất cả mọi thứ, ở bên cô mà nghe cô sai bảo, đi chợ hay thậm chí mua đồ gia dụng.
Giờ đây anh không phải là ông chủ ký hợp đồng giỏi giang gì cả, chỉ là một ông chồng gương mẫu đi mua nấm mèo về cho vợ nhồi thịt để ăn cơm mà thôi.
Từ Khiêm lái xe vào một siêu thị mini gần nhà rồi đi tìm nấm mèo.
Anh dạo một vòng nhưng không tìm được thế là bắt ngay một nhân viên ở đó anh hỏi.
Thì được chỉ vào một khu, anh lấy một gói nấm mèo khô nhưng sợ không đủ thế là mua hai gói.
Lúc này có môt người gọi anh.
"Từ Khiêm ".
Một giọng nói trong trẻo vang lên và đi lại gần anh.
"Đúng là anh rồi".
Cô gái khoảng hai mươi tám hai mươi chín tuổi, ăn mặc trẻ trung, cô ta mặc một chân váy đen đến đầu gối và một chiếc áo sơ mi thêm một áo thoát da.
Trời nay trở lạnh nên cô ta mang thêm một đôi bốt đến đầu gối.
Làm tăng thêm vẻ ngoài xinh đẹp đó.
Anh không trả lời cô ta? Chỉ cảm thấy hơi quen thôi nhưng anh cũng không nói gì, định lướt qua mà đi luôn.
"Em Lạc Nhân đây.
Khi đó chúng ta học cùng một khoá đại học đó".
Cô ta cười nhẹ nhàng nhìn anh, hơi vén tóc để thêm phần quyến rũ.
Nhưng Từ Khiêm là ai chứ, trong mắt anh chỉ có mỗi mình Nghi An mà thôi, những người khác còn lại chỉ là những con ruồi bay lung tung thôi.
"Ờ".
Anh cũng nhớ ra rồi, nhưng không ấn tượng gì mấy.
Thời học đại học lớp anh đúng là có một người tên Lạc Nhân, khi đó cô giáo hình như xếp cô ta vào nhóm của anh, nhưng mà không biết làm gì cả.
Nên Từ Khiêm về sau không cho con gái vào nhóm nữa.
"Anh đi siêu thị à ? Anh đi mua đồ ăn hả ?".
Không lẽ đi chơi? Vào đây không mua đồ ăn thì vào đây chi trời! Đúng là không biết trả lời sao luôn.
"Ừm".
Anh không muốn nói nhiều với cô gái này lắm.
"Chúng ta lâu lắm mới gặp anh, đi uống một ly nước được không? Em mời anh".
Cô ta cười.
"Xin lỗi? Vợ tôi đang ở nhà đợi tôi mua đồ về.
Đi trước".
Nghi An chắc đang nôn nóng anh về lắm đây, cho nên anh phải tranh thủ về thôi.
Để bé cưng đợi anh xót lắm chứ! Từ Khiêm đi lại tính tiền thì cô gái đó cũng đi theo anh.
"Anh có vợ khi nào thế, sau không mời bạn học cũ vậy anh".
Lạc Nhân không tin Từ Khiêm đã có vợ đâu, cô ta nghe ngóng là anh vẫn còn độc thân mà.
Sau bây giờ lại thành có vợ rồi.
"Ừm! Đợi cô ấy đồng ý mới được." Từ Khiêm dịu dàng khi nhắc đến Nghi An.
".....".
Lạc Nhân nhìn anh, tự nhiên bị ép ăn cơm tró à!
Lúc này cô ta định nói thêm gì đó nhưng Từ Khiêm có điện thoại.
Là Nghi An gọi anh.
"Anh nghe.
Anh đang đợi tính tiền nè bé".
"Anh...mua giúp em một gói băng vệ sinh đi anh".
Nghi An nói.
"Bà dì em đến rồi ".
"Được! Anh về nhanh thôi".
Cô ừm một tiếng rồi tắt máy, Từ Khiêm quay ngược lại gian hàng, Lạc Nhân tò mò nên đi theo.
Thấy Từ Khiêm dừng lại một gian hàng toàn là băng vệ sinh.
"....".
Lạc Nhân không biết nói gì luôn.
Đàn ông này tính tình lạnh nhạt nhưng cô nghe ra được anh rất cưng chiều bạn gái mình.
Người đàn ông như anh đây có được bao nhiêu người, chỉ cần mới nghe nói bạn gái tới kỳ là lập tức chạy biến đi nơi khác rồi.
Nói gì đứng lại nơi này lựa chọn.
Lạc Nhân nhìn anh lựa chọn hết gói này đến gói khác, còn đọc kỹ thành phần nữa.
Cô ta nhíu mày không vui, chỉ ước gì người con gái được anh chăm sóc, được lo lắng quan tâm chính là cô mà thôi.
Điều đó làm cho cô ta thêm phần ganh tỵ và ghen ghét.
Từ Khiêm nhớ làn trước cô sử dụng một gói băng nào đó mà không được thoải mái, nên anh phải xem kỹ mắc một chút cũng không sao.
Bé cưng thoải mái là được.
Ưu tiên cho bé cưng nhà anh chứ.
Từ Khiêm lấy một số gói đủ từ hằng ngày, loại bình thường và có cả ban đêm.
Anh thấy gian hàng bên cạnh có đủ các loại bao cao su, không hề suy nghĩ chút nào, anh lấy mỗi loại một hộp, rồi không hề đỏ mặt khoan khai bước đi.
Lạc Nhân thấy vậy càng thêm ngưỡng mộ cô gái được Từ Khiêm cưng chiều.
Nhìn cách anh lấy bao cao su thôi cũng đủ khiến cho cô ta mê mẩn anh.
Khi anh lại quầy tính tiền thì cô nhân viên thấy anh thì đỏ cả mặt.
Đẹp trai quá đi thôi.
Đã vậy còn men lỳ nữa.
Anh có điện thoại, cho nên một tay nghe điện thoại và một tay còn lại để từng món đồ lên bàn tính tiền.
Cô nhân viên thấy anh mua toàn băng vệ sinh với bao cao su không thì lại càng thêm đỏ mặt.
Size lớn nhất nữa chứ!!! Đúng là cao - phú - soái mà.
*Cao - phú - soái là cao lớn, nhà giàu và đẹp trai.
"Ửm! Mai tôi sẽ đến công ty, hợp đồng đó cứ để đó đi, tạm thời không