3 ngày sau.
Hôm nay là ngày xuất chinh, mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa.
Lâm Y Xuyên ra đến cổng Thành tiễn Vũ Cơ.
_ Cơ nhi! con đi bảo trọng nha, quốc sự là 1 việc nhưng hãy nhớ giữ gìn sức khỏe.
_ Vâng! Con tự biết lo cho mình mà, mẫu hoàng yên tâm.
_ Còn có con bên cạnh, tuyệt đối sẽ bảo vệ nàng ấy.
Người đừng lo
Dạ Quân Ly mỉm cười nói.
Lâm Y Xuyên cũng yên tâm phần nào
_ Ừm! Vậy nhờ hết vào con.
Kế tiếp bà cũng nhìn sang Sở Phi Hoan tuy là ko thích anh nhưng cũng dặn dò
_ Nếu đã đi cùng thì cố gắng đừng gây chuyện.
_ Vâng! Thần sẽ ko gây rắc rối gì cho công chúa .
Nhìn thấy Sở Phi Hoan bị ghẻ lạnh như vậy Vũ Cơ liền nắm lấy tay hắn, nhanh miệng nói.
_ Mẫu hoàng! người yên tâm đi.
Phi Hoan rất giỏi chữ nghĩa sẽ giúp con ko ít ngoài chiến trường đâu với lại....thức ăn ba bữa của con đều do 1 tay huynh ấy làm.
Người đừng lo lắng nữa, đâu phải con đi sẽ ko về nữa đâu
_ Được rồi, ta ko nói lại con.
Mau đi đi.
Hãy bảo trọng.
Ta đợi tin tốt từ con.
Lâm Y Xuyên đứng nhìn đoàn binh mã đi xa dần mới quay vào trong
_ Cầu trời phật! Hãy độ trì cho hài nhi của con chiến thắng trở về bình an.
Cùng lúc đó Sở Phi Hoan đỡ Vũ Cơ lên xe ngựa, Giang Hành nhìn thấy Dạ Quân Ly 1 mặt tối đen ko nhịn được liền châm chọc
_ Hủ giấm chua ai làm đổ mà nồng quá ( cố ý nói to cho Dạ Quân Ly nghe.
_ Câm miệng! Lo mà lái xe đi.
Ngươi còn nói nữa ta cắt lưỡi ngươi.
Dạ Quân Ly tức tối bước lên xe cùng Vũ Cơ và Sở Phi Hoan.
Nhìn Dạ Quân Ly 1 mặt u tối Vũ Cơ cũng ko dám bắt chuyện với hắn , chỉ im lặng nghĩ thầm
_ " Cái tên này lại làm sao vậy, vừa nãy còn cười vui vẻ, bây giờ lại tức giận.
Đúng là cao lãnh "
Vì ngôì gần Phi Hoan lúc này cô mới chợt để ý kĩ hắn sắc mặt xó chút nhợt nhạt, mệt mỏi.
nhớ đến chuyện đêm hôm trước hắn lén lúc ra ngoài rồi trở về cho nên cô giả vờ hỏi đến
_ Phi Hoan! Gần đây có vẻ huynh ngủ ko được ngon giấc thì phải.
Sắc mặt huynh trông kém quá.
_ Hắn đương nhiên là ngủ ko ngon rồi, còn nhiều thứ khiến hắn lo mà, phải ko trắc phò mã?
Dạ Quân Ly cố ý nói trúng yếu điểm của Sở Phi Hoan
_ Ah!.
Ta....!chỉ là lần đầu đi như thế này, cảm thấy bất an cho nên hơi mệt 1 chút( bị nlis trúng tim đen cho nên Sở Phi Hoan có chút bất an nhưng bề ngoài vẫn giữ bình tĩnh trả lời)
_ Nếu mệt thì nghỉ 1 lát đi, đường còn dài mà.
Huynh nghĩ ngơi cho khỏe còn nấu món ngon cho ta ( mỉm cười)
3 canh h trôi qua vì mệt quá độ cho nên Sở Phi Hoan đã ngủ thiếp đi vì sợ hắn ngã cho nên Vũ Cơ định ôm Phi Hoan tựa vào vai mình thì Dạ Quân Ly vội ngăn lại
_ Này! nàng định làm gì vậy hả?
_ Huynh ấy ngủ gật rồi, ta...!ta chỉ là...
_ Để ta cho hắn tựa.
Nàng sang kia ngồi đi.
_ Ồ.
Dạ Quân Ly sang chỗ Vũ Cơ ngồi định để Phi Hoan chỉ tựa vào vai không may xe vấp phải đá Phi Hoan cứ thế ngã vào người Dạ Quân Ly