Vì lo cho Sở Phi Hoan, đợi Vũ Cơ vừa tỉnh dậy Như Nhọc đã lập tức nói sự việc cho Vũ Cơ nghe.
Vũ Cơ sau khi biết chuyện liền đến hoàng cung tìm gặp Lâm Y Xuyên.
Nhìn thấy Vũ Cơ chạy đến Lâm Y Xuyên biết thân thể cô ko tốt liền đứng dậy đỡ lấy cô, nhưng Vũ Cơ ko chịu liền quỳ xuống
_ Mẫu hoàng! xin người hãy giúp con....!cứu Phi Hoan ra ngoài.
_ Cơ nhi! Con đứng dậy đi.
_ Không.
Con ko đứng dậy.
Người phải tin con, Phi Hoan tính tình ôn hòa, lương thiện huynh ấy tuyệt đối ko làm ra cái loại chuyện như vậy?
_ Con cũng biết hắn đã lén bỏ thuốc vào canh của con đúng chứ?
Lâm Y Xuyên trả lời
_ Mẫu hoàng yên tâm, con đã cho thái y thử qua, kim bạc ko hề bị chuyển màu.
Thứ cho vào chỉ là an thần dễ ngủ , chàng ấy chỉ là muốn con được ngủ ngon 1 xíu...!ko hề liên quan đến việc gạ độc trước đây...
_ Bẩm điện hạ, thần đã thử qua đúng là thứ bỏ vào chỉ là an thần chỉ có điều liều hơi cao, dẫn đến ngủ sâu 1 chút thôi ạ.
Trần Thái Y vừa hay vừa đến kịp nghe Vũ Cơ giải thích với Lâm Y Xuyên, y liền chạy vào bẩm báo .
_ Ta hiểu rồi.
Tạm thời thả hắn đi nhưng cũng phải phạt 1 tháng ko lương bổng cấm tức ko đc ra khỏi phủ, lần sau còn dám bỏ dược liền bị rút khỏi hoàng tộc, hưu phu.
_ Đa tạ mẫu hoàng.
Vũ Cơ nghe vậy liền mừng rỡ cảm ơn Lâm Y Xuyên.
Lâm Y Xuyên bước đến đỡ Vũ Cơ lên
_ Con đó, cơ thể đã ko đc tốt, lại kích động như vậy ko có tốt đâu.
_ Con biết rồi, tạ mẫu hoàng quan tâm.
_ Đc rồi, bây giờ đi đón hắn về đi.
_ Vâng , con xin cáo lui.
Vũ Cơ nhanh chóng cùng Phó Quan đến đại lao.
Sở Phi Hoan bị thương, vết thương nhiễm trùng làm sốt ,đang hôn mê thì bị 1 gáo nước lạnh tạt vào làm Sở Phi Hoan giậc mình, vì đang là mùa đông cơ thể đang bị thương phát sốt lại còn bị dội nước, cả người Sở Phi Hoan rung lên.
2 tên lính gác đẩy bác cháo trắng 8 phần nước 2 phần cơm lỏng bỏng vài hạt vào trong 1 nữa vì lực đẩy sớm đã tạt ra ngoài bên trong bát chỉ còn lại 1 ít , 1 tên thái độ khinh thường nói
_ Ăn đi, ngày mai còn phải dùng hình nữa.
Ngươi mà chết thì mất vui đấy.
Sở Phi Hoan toàn thân đau nhức y phục sớm đã bị cởi bỏ chỉ còn lại 1 bộ đồ mỏng trên người áo cũng vì mấy vết roi mà bị rách cả rồi, y chợt bật cười nghĩ thầm trông hắn bây giờ giống mấy tên tử tù sắp đến ngày hành hình , nghĩ như vậy nhưng vốn bản tính kiên cường dù thân thể có đau, miệng lưỡi đắng chát, khô khốc đi chăng nữa