Sở Phi Hoan không một chút lo lắng , dùng khăn tay lau đi vệch máu sau đó tiếp tục múc canh vào bát hắn vẫn nhẹ nhàng nói với Như Ngọc
- Ta ko sao.
Thời gian tới thê chủ phải lo rất nhiều việc ta ko muốn vì ta làm nàng ấy lo lắng thêm.
Cho nên ngươi đừng truyền ra ngoài làm nàng ấy lo lắng .
- Nhưng mà người ko thể cứ như vậy mãi ...!cứ như vậy người sẽ chết mất ,chủ tử ! Huhuhu
Như Ngọc nói đến đây ức nghẹn cổ họng khóc không thành tiếng.
Sở Phi Hoan thở dài , đưa tay đậy nắp lên bát canh ánh mắt vô thần nhìn vào ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt trong lò , hắn nói
- Sau này nếu ta ko còn nữa ...!ngươi hãy theo bên cạnh công chúa giúp đỡ nàng ấy.
Nếu ko muốn ta có thể xin nàng ấy cho ngươi rời cung .
Nói tới đây Sở Phi Hoan đưa tay vỗ nhẹ đầu Như Ngọc thở dài
- Đừng khóc nữa , ngươi muốn nàng ấy biết chuyện sao ? Mau lau nước mắt bê canh vào cho nàng ấy đi
Như Ngọc thút thít , hai tay lau quẹt nước mắt cho khô gật đầu bê canh vào phòng cho Vũ Cơ .
Trong phòng Vũ Cơ đang ngồi nhâm nhi tách trà đưa mắt nhìn ra ngoài nơi tuyết rơi trắng xoá ngoài sân.
Sở Phi Hoan vào trong đưa tay bê lấy bát canh từ tay Như Ngọc để xuống bàn , nô tỳ Như Ngọc liền cúi chào rồi ra ngoài
Lúc này trong phòng chỉ còn Vũ Cơ vs hắn , bình thường Vũ Cơ sẽ vui vẻ mà thưởng thức điểm tâm nhưng hôm nay cô trầm mặt ko nhìn hắn.
Sở Phi Hoan đâu ngờ Vũ Cơ hôm nay theo sau hắn xuống bếp vốn muốn cùng hắn vui vẻ làm điểm tâm nhưng ko ngờ cô vô tình nghe được hắn và Như Ngọc nói chuyện , việc nên biết cô đã biết bình tĩnh quay về phòng đợi hắn quay lại cho cô câu trả lời.
Sở Phi Hoan nhìn thấy sắc mặt Vũ Cơ không tốt lo lắng vội hỏi
- Vũ Cơ! Nàng không khoẻ sao?
Vũ Cơ lúc này quay sang nhìn hắn
- Phi Hoan ! Ta đang nghỉ có phải chàng xem ta là kẻ ngốc hay ko?
- Nàng sao lại nói như thế.
Ta làm sao xem nàng là kẻ ngốc chứ ? Có phải ta làm gì khiến nàng ko vui rồi không ?
- Chàng tính giấu ta tới khi nào ? Nghỉ kĩ lại ta quả thật rất tồi
Dạ Quân Ly vì ta phải tủi nhục mang cái danh bị hưu trở về đại lương, còn chàng chuyện gì cũng một mình cam chịu ngay cả bệnh tình nghiêm trọng như vậy đến Như Ngọc là nô tỳ đã biết, còn ta , Là thê chủ của chàng lại ko hề hay biết.
Có phải ta bất tài quá đúng ko, đến phu quân của mình cũng ko bảo vệ lo lắng được .
Sở Phi Hoan trầm mặt đưa tay nắm lấy tay của Vũ Cơ
- Sao lại nói nàng ko bảo vệ được bọn ta chứ.
Để cứu Dạ Quân Ly chẳng phải nàng chấp nhận để hắn hiểu lầm mà cứu sống hắn ư.
Còn với ta , ngày nàng nắm tay ta đưa ta ra khỏi Sở gia ngày đó nàng đối với ta đã là ân nhân rồi .
- Nhưng vì ta chàng phải chịu bao nhiêu đau khổ ( nói tới đây Vũ Cơ như nhớ ra gì đó , vội nói tiếp) Phải rồi! Ta có quen rất nhiều Đại phu để ta tiến cử họ xem qua bệnh của chàng.
Biết đâu có thể trị khỏi
Sau đó Vũ Cơ mời