Sau khi mang nỗi nhục ê chề Chu Hạo Hiên tức giận, hắn kéo Mộc Như Ý vào trong xe rồi đóng rầm cửa.
Hắn ta quát lớn
-“ Là trò của cô đúng không?”
-“ Anh không thấy chị ta là kẻ phản bội anh trước sao? vừa mới chia tay được không lâu mà chị ta đã có bạn trai mới, có khi chuyện chúng ta lộ ra ngoài cũng do chị ta dàn xếp.”
nghe Mộc Như Ý nói Chu Hạo Hiên thấy cũng có lí nên anh ta bắt đầu nhẹ giọng.
-“ Nếu như chuyện đó là thật thì Mộc Tuệ San sẽ không yên đâu, nhưng không nên động vào cô ta lúc này, Mạc Phong Thần chính là ma vương, chúng ta không đấu lại hắn đâu.”
-“ Nhưng sao anh lại gặp chị ta? có phải anh còn tình cảm với chị ta không?”
nói trúng tim đen nhưng hắn ta liền phủ nhận rồi quay ra dỗ dành ả.
-“ Nào!!! sắp kết hôn rồi, đừng nói mấy lời như thế.”
nói xong tay hắn bắt đầu sờ xoạng, một cảnh nóng bỏng diễn ra ngay trong chiếc xe hơi, bây giờ chỉ còn những giọt mồ hôi và những tiếng rên đỏ mặt.
...----------------...
Buổi sáng tại biệt thự Mạc Gia, lần theo địa chỉ mà Mạc Phong Thần gửi cô đã đến được nhà anh, nhưng vì là người lạ nên bảo vệ nhất quyết không cho cô vào.
Trần trừ một lúc cô quyết định ra về vì thật sự cô không muốn gọi cho anh, nhưng mọi hành động của cô đều được chàng trai đứng trên ban công nhìn rõ.
Anh liền gọi cho bảo vệ để giữ cô ở lại, bảo vệ nghe xong liền thay đổi sắc khí mà nhiệt tình chào đón cô.
Cánh cổng mở ra khiến cô bị choáng ngợp, đây không phải là nhà nữa đây phải gọi là cung điện mới đúng, nó được thiết kế theo phong cách cổ điển mang chút hơi hướng hiện đại, nếu ở đây vào ban đêm thì còn đẹp hơn nữa vì xung quanh được chăng rất nhiều đèn.
Nhưng cô để ý đến khu vườn đầy hoa hơn nó đẹp đến mê mẩn.
Nếu không để ý chắc chắn sẽ bị lạc rồi, tự nhiên có người bước đến gần cô, một giọng nói vang lên khiến cô giật mình.
-“ Cô tính trộm gì sao? ngó ngiêng hoài vậy.”
-“ Mạc Phong Thần….
anh thích doạ người khác lắm hả?”
-“ Vào nhà đi, mẹ và bà nội đang đợi cô đó.”
-“ Thế sao? nhưng nói thật với anh là đi bộ nãy giờ tôi mỏi chân lắm rồi, nhà để ở thôi mà có cần thiết phải rộng thế không? những người giàu sống khác lạ thật.”
-“ Người như cô sao mà hiểu được.”
-“ Sống kiểu nhiều tiền như anh là như thế nào vậy?”
-“ Đừng nói với tôi cô là con rơi Mộc gia nhé! đường đường là một tiểu thư mà lại hỏi mấy câu như người không có tiền vậy.”
-“ Đúng thế!!! tôi làm gì có tiền, mà có đi chăng nữa thì tôi cũng không phung phí như anh.”
-“ Cô thì biết gì?”
-“ Đúng! tôi chả biết gì cả, tôi nói vu vơ thế thôi….”
-“ Đúng là một con nhỏ ngang bướng.
Sao tôi cứ nói câu nào là cô cãi lại câu đó thế? đừng tưởng cô là người giúp mẹ tôi thì tôi không làm gì cô nhé!?”
thấy