" Mau mau nghĩ cách đi nào Hứa Khuynh Thành.
Bình thường mày thông minh lắm mà! Giờ hãy chứng tỏ điều đó bằng cách ngăn cái tên siêu cấp cuồng chị này lại đi! Hãy mau lên trước khi nơi này có thảm án"
Nghĩ là làm, Hứa Khuynh Thành mau chóng đến chỗ em trai để giải hoà.
Cô vừa ngăn Hứa Khải Thiên lại nở một nụ cười khinh bỉ.
Cô nói.
- Thôi được rồi tiểu Thiên à! Tại sao em lại phải phí lời với mấy người này chứ? Họ đâu cùng đẳng cấp với chúng ta đâu.
Chúng ta...
ĐÂU
CÓ
TƯ
CÁCH
ĐỂ
NÓI
CHUYỆN
VỚI
HỌ"
Nói rồi cô cầm tay em trai kéo đi.
- Được rồi ta đi thôi nào! Ở đây có vài con gián làm chị thấy khó chịu quá nên chẳng còn hứng mà ăn nữa.
Đằng nào buổi chiều cũng là tiết phụ nên xin thầy Ninh rồi cùng về nhà thôi.
Nghe chị mình nói vậy thì Khải Thiên cũn mỉm cười đồng ý.
- Vâng ạ! Em thèm món thịt bò cuộn lắm rồi! Ta cùng ăn nó nhé!
Rồi họ bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngành của mọi người.
Đặc biệt là Cố Tiểu Mạn.
Cô ta tức đến mức tối sầm mặt rồi! Ánh mắt của ả như nói lên rằng tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết! Vậy đó.
Hàn Đăng Phong ở phía sau nhìn cô bằng một ánh mắt hoài nghi.
Cô gái này...!càng ngày càng kỳ lạ, sự bí ẩn của cô khiến cho ai cũng tò mò mà muốn khám phá ra nó.
- Hai người đi ăn đi.
Tôi không muốn ăn.
- Ơ Phong ca ca...
Chưa kịp để Cố Tiểu Mạn nói thì Hàn Đăng Phong đã rời đi.
Cố Tiểu Mạn hận muốn chết.
Từ khi Hứa Khuynh Thành tỉnh lại sau tai nạn kia thì thayd dổi thất thường.
Ngay cả Hàn Đăng Phong cũng vậy.
"Tại sao chuyện này lại xảy ra? Mình mới là nữ chính mà.
Tất cả mọi người phải yêu thương mình, bảo vệ mình, nâng niu mình mới đúng chứ.
Đúng, ở đây mình chính là nữ vương, người có tất cả mọi thứ, người phải được mọi người yêu mến và kính trọng.
Còn cô ta, Hứa Khuynh Thành, một ả phản diện đáng lý ra phải ch*t.
Phải, mọi chuyện nên diễn ra như vậy?"
***
Rảo bước trên hành lang trống vắng người, Hàn Đăng Phong trầm tư suy nghĩ.
Hứa Khuynh Thành, người con gái thay đổi đến