Tại Hạ gia, Hứa Khuynh Thành nằm trên chiếc giường của mình.
Cô thở dài một hơi tỏ vẻ chán nản lắm.
Hmmmi cảm giác này là gì đây ta? Mà thôi khỏi cần nghĩ.
Chắc chắn chính là nó.
Hứa Khuynh Thành đang cảm thấy chản nản vô cùng.
Đúng là khi trở thành nữ phụ độc ác, cô là nột tiểu thư danh giá được gia đình thương yêu hết mực nhưng cũng chính vì điều này nên Hứa Khuynh Thành cảm thấy cuộc sống đột nhiên trở nên buồn tẻ.
Nếu là ở kiếp trước thì cô đã lấy con harley để đi dạo phố vào lúc nhàm chán này rồi.
Vì Hứa Khuynh Thành là tiểu thư tài phiệt có tiếng nên việc giữ hình tượng bây giờ là một điều vô cùng cần thiết.
- Haizzzzzz, mong sao cho cuộc sống này bớt chán nản giùm tôi.
Giờ mình phải làm gì để giết thời gian bây giờ.
Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng gõ cửa đã kéo cô về hiện thực.
Hứa Khải Thiên đẩy cửa đi vào, trên tay là một thùng captong cỡ vừa troing khá cũ kỹ.
Hứa Khuynh Thành thấy ngạc nhiên lắm nên bèn hỏi.
- Đây là cái gì vậy?
Đáp lại chị mình, Khải Thiên với nụ cười tươi rói trên gương mặt nói.
- Đây là hộp kỷ niệm đó chị.
- Hộp kỷ niệm sao?
Mở ra bên trong là tấm hình mà 2 chị em cô đã chụp cùng với mẹ khi vừa mới được sinh ra.
Trong đó còn có quần áo cũ, đồ chơi và những quyển nhật ký do mẹ cô ghi chép và để lại.
Nhìn chúng, Hứa Khuynh Thành bỗng dưng cảm thấy có gì đó nhói trong tim.
Tại sao? Đây chỉ là thân xác của Hứa Khuynh Thành được cô xuyên vào.
Mọi thứ ở đây đều là của cô ấy nhưng tại sao, cô lại cảm thấy buồn thế này? Khi nhìn vài những thứ đồ kia, cô lại nghĩ đến hình bóng của Hạ Linh Hoa.
Ahhh, thì ra đây chính là cảm giác khi nhớ thương một ai đó nhưng họ chẳng còn sao? Giờ cô đang là Hứa Khuynh Thành mà, hiện tại giờ đây đang là mẹ của cô cơ mà!