Hiện lên trước mắt cô là hình ảnh một người phụ nữ với dáng vẻ gầy gò đang quỳ trước một đám côn đồ to lớn.
Bà bận một bộ đồ rách rưới, đôi mắt ngấn lệ mà cầu xin bọn họ tha cho mình.
Tuy nhiên dù có khẩn khiết đến đâu thì có vẻ như đám côn đòi kia cẫn không chịu lắng nghe và một mực cho rằng bà đang nói dối.
" Thật là vô tâm! "
Đứng nép vào một bên góc tường, Hứa Khynh Thành nghĩ vậy.
Ban đầu cô cũng chỉ tò mò nên mới đến đây nhưng không ngờ sẽ được chứng kiến một cảnh tượng thú vị như vậy.
Người phụ nữ kia có lẽ là mượn tiền.
Do không trả đúng hạn nên số lãi dần tăng cao thàn ra nợ nần chồng chất.
Đúng là tội nghiệp!
- Con m* nó.
Giờ mày không có tiền trả thì dùng mạng của mày mà bù vào đi.
Tên cầm đầu trong bang giơ cao gạy bóng chày sắt lên toan định lấy m*ng người phụ nữ ấy.
Khoảng khắc cây gậy dâng lên, Hứa Khuynh Thành nhận ra sự nguy hiểm của vấn đề.
Lúc này cô không thể nào trơ mắt đứng nhìn được nữa mà chạy ra đá cho tên kia một cú vào bụng khiến hắn lăn đùng ra đất.
Hứa Khuynh Thành với gương mặt lạnh tanh mà nói.
- Thân là thanh niên, tụi bay không cảm thấy xấu hổ khi bắt nạt một phụ nữ lớn tuổi sao?
(Mắm tác giả: Ủa là đòi nợ mà )
Tên côn đồ kia nhờ có sự trợ giúp của đàn em gục dậy.
Hắn lau vết máu ở khoé muêngj đi phì cười.
- Cô em xinh đẹp này từ đây chui ra vậy? Đây là việc của tụi anh nên phiền cô em tránh ra một bên.
Bắt nạt? Tụi anh bắt nạt con ả này khi nào? Con ả này nợ tiền bọn anh quá hạn đến giờ số tiền đã tăng quá cai nên phải đòi thôi.
Đã cho nó nợ rất nhiều lần rồi nên giờ không thể tiếp tục được nữa.
Nghe vậy, Hứa Khuynh Thành liếc nhìn người phụ nữ già nghèo khổ rồi nói.
- Vậy cô ấy nợ các người bao nhiêu? Tôi sẽ trả thay cô ấy.
- Khoảng 5 triệu nhân dân tệ gồm cả tiền lãi.
Hứa Khuynh Thành rút trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng.
Cô ném cho tên cầm đầu rồi