Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, vẫn là một buổi sáng mùa xuân còn vương hơi lạnh của trời đông.
Những ánh nắng ấm áp chiều xuống khung cửa sổ phả vào trong ôhngf của người thiếu nữ trông thật yên bình.
Hứa Khuynh Thành bị tia nắng sớm làm cho tỉnh ngủ.
Cô ngồi dậy và thẫn thờ một lúc.
- Sao mình thấy đau đầu vậy nè?
Đưa tay lên trán mình, Hứa Khuynh Thành mới nhận ra rằng bản thân đã bị sốt.
Vội vàng lấy nhiệt kế ra và ấn một cái, tiếng "píp" kêu hiển thị nhiệt độ của cơ thể
" 39 độ.
Mình sốt cao vậy sao?"
Đúng rồi nhỉ, tối qua cô đã đi trong giá trời lạnh buốt hẳn mấy tiếng liền, chưa kể lúc đó tuyết cũng rơi nữa chứ mà Hứa Khuynh Thành chỉ khoác một chiếc áo thu đông bên ngoài thôi nên việc bị cảm cũng không có gì là lạ.
Tiêu rồi, tiêu rồi! Nếu như dì của cô mà biết chuyện này thì sẽ cấm túc cô suốt đời mất mà chưa kể...!hôm nay còn có bài kiểm tra Anh ngữ nữa chứ!
Trời đất! Biết là số cô hay gặp xui nhưng cũng đâu nhất thiết là phải xui đến mức này chứ?
- Không được không được.
Hôm any nhất định không thể nghỉ học được.
Nếu chuyện này bị lộ ra thì mình sẽ gặp rắc rối to mất.
Nào đừng nghĩ nữa Hứa Khuynh Thành, mày phải cố gắng lên, mày làm được mà.
Nói rồi cô bước vào phòng tắm cố gắng rửa mặt bằng nước lạnh để cho tỉnh táo.
Ở kiếp trước, khi bị ốm như vậy thì cô cũng chỉ cố cam chịu một mình mà chẳng ai bận tậm tới, nên giờ...!nó cũng đã trở thành thói quen rồi.
Hứa Khuynh Thành thay bộ đồng phục và cố ý mặc chiếc áo khoác lông dày để tránh đi cái lạnh của cơn bệnh.
Khi mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, Hứa Khuynh Thành tự nhìn vào gương, vỗ vào mặt mấy cái rồi tự chúc bản thân hãy cố gắng lên sau đó đi ra khỏi phòng.
Khi vừa bước xuống phòng ăn, Hứa Khải Thiên đã ngay lập tức nhận ra cô có vấn đề, bèn hỏi
- Chị, chị