- Ở đây là đâu vậy, sao xung quanh lại tối quá?
Hứa Khuynh Thành thấy bản thân đang đứng trong một không gian vô hạn tràn ngập bóng tối.
Bên dưới cô chính là một vùng nước trong suốt trải dài.
Cúi đâu xuống và nhìn vào mặt nước trong như gương đang phản chiếu thì cô không khỏi ngạc nhiên.
- Gì...!gì thế này?
Hứa Khuynh Thành đang mặc bộ váy liền mày trắng cộc tay và hình ảnh phản chiếu của cô chính là một cô gái có mái tóc ngắn và đôi mắt màu đen hơi ngả sang nâu.
Đây chính là hình dạng của cô ở kiếp trước, Tiêu Tĩnh Nhu.
Tại sao? Tại sao cô lại xuất hiện ở đây với bộ dạng là Tiêu Tĩnh Nhu chứ? Chẳng lẽ cô đã chớt vì cơn sốt và đã thành hồn kiếp không thể siêu thoát rồi sao?
Trong con hoảng loạng ấy, giọng nói của một người phụ nữ vang lên khiến cô khựng lại.
- Không cần phải sợ hãi đâu! Đây chính là không gian kết nối giữa cô và tôi.
Cô quay đầu lại nhìn thì không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
Người đứng trước mặt cô bây giờ chính là Hứa Khuynh Thành bằng xương bằng thịt.
Nhưng tại sao cô ấy lại ở đây chứ?
- Tại sao cô lại ở đây? Không phải cô...!khoing phải cô đã...!không phải tôi đã....
Hứa Khuynh Thành chỉ mỉm cười rồi trả lời.
- Đúng, tôi đã ch*t từ vụ tai nạn đó rồi! Thật ra chính bản thân tôi cũng không biết tại sao cô lại xuyên tới đây và...!tại sao cô lại muốn giúp tôi như vậy? Nhưng trong thời gian quan sát cô thì tôi mới nhận ra rằng, cô...!cũng có một chút giống với tôi.
Cô nghiêng đầu thắc mắc.
- Tôi giống với cô sao?
- Đúng vậy.
Cả hai người chúng ta đều mong muốn nhận được tình yêu thương từ cho mẹ nhưng để rồi trở thành kẻ bị vứt bỏ, cảnh người mất người ở lại.
Chúng ta luôn mưu cầu tình thương tới từ những người luôn ghét bỏ chúng ta.
Và...!chúng ta luôn cảm thấy cô đơn, sống khép kín, lấy sự mạnh mẽ bên ngoài để che đi cái yếu đuối bên trong.
Không phải giống nhau lắm sao?
Cô suy ngẫm một lúc.
Đúng rồi ha? Đúng thật là cô và Hứa Khuynh Thành rất giống nhau.
Mặc dù cô ấy là phản diện nhưng cô ấy là người phải chịu những tổn thương nhiều hơn bất kì ai trong cuốn tiểu thuyết này.
Tiêu Tĩnh Nhu đi đấy dùng hai tay đặt lên vai của Hứa Khuynh Thành, cô cúi gằm mặt nói.
- Vậy cô không phải nên hận tôi sao? Chính tôi đã viết ra cuốn sách đó mà.
Chính tôi đã đẩy cuộc đời cô vào bi thảm và khiến cho cô sống trong đau khổ.
Sao cô lại không hận tôi mà vẫn mỉn cười nói chuyện với tôi một cách vui vẻ chứ? Tại sao?
Tại sao Hứa Khuynh Thành không hận cô đi, như vậy thì cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn được phần nào mà.
Nghe được những lời này, Hứa Khuynh Thành chỉ mỉm cười đặt tay lên tay của cô rồi nói.
- Không phải cô đã nói rồi sao? Nhân vật phản diện là nền móng để tạo nên hạnh phúc cho cặp đôi chính.
Số phận của một phản diện như tôi không ch*t thì cũng sẽ sống trong đau khổ và tự tìm đến sự giải thoát.
Vậy nếu có thể đi sang