Tạm gác cái sự kiện quan trong này qua một bên cái đã.
Bây giờ điều quan trong nhất với cô là phải tìm ra cách đối phó với nam chính.
Vì cô đang mang ơn anh ta mà, thế nên giờ muốn tránh cũng không tránh được.
- Hây, số mình là số gì mà sao xui thế không biết.
Bộ mình bị sao hoả tạ chiếu hay gì vậy trời ?
Hứa Khuynh Thành làu bàu.
Từ khinđến đây thì cô cương quyết ràng sẽ tránh ra nam nữ chính cà đám nam phụ ra rồi nhưng không hiểu sao bọn hộ vẫn tự tìm đến cô.
A, thật là phiền phức mà!
Nhưng mà...!ngẫm nghị lại thì chuyện này cũng không tệ ha! Mấy kẻ khó tiếp cận lại tự đến tìm cô đây, chẳng phải cô sẽ không cần mất công tìm cách để đến gần sao? Nhưng mà cô vẫn không muốn đâu vì nó phiền muốn chớt đi được ấy!
( Mắm tác giả: Ủa rồi chị muốn hay không muốn vậy chuỵ )
- Được rồi phấn chấn lên nào tôi ơi! Gét gô!
Tự động viên bản thân mình, Hứa Khuynh Thàn nằm xuống và đáp chăn kín đầu.
- Để có sức mà phấn chấn thì mình cần nghỉ ngơi đầy đủ.
Ngủ thôi, ngủ thôi, chợp mắt một lúc nào!
Rất nhanh sau đó, Hứa Khuynh Thành rơi vào giấc ngủ.
Khoing gian xung quanh thật tĩnh lặng biết bao!
***
Bệnh viện trung ương quốc tế, tại khu phòng bệnh cấp VIP, phòng số 307, Cố Tiểu Mạn đang ngồi trên giường bệnh với tâm trạng không còn gì để tức giận hơn.
Cô ta sắp hoá điên rồi! Ngày hôm qua vì may mắn được đưa vào bệnh viện kịp thời nên cô ta mới giữ được tính mạng.
Tại sao? Tại sao người nằm ở đây là ả mà lại không phải là Hứa Khuynh Thành chứ? Tại sao ả lại mắc phải bẫy của Hứa Khuynh Thành chứ?
- Hứa Khuynh Thành.
Hứa Khuynh Thành.
Hứa Khuynh Thành.
Mày cứ chờ đấy đi! Rồi tao sẽ khiến cho mày sống không bằng ch*t vì đó là cái giá mà mày phải trả khi dám đụng đến tao.
( Hứa Khuynh Thành kiểu: Chắc tao sợ mày quá cơ)
Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Khải Lâm bước vài với tâm trạng lo lắng.
Hôm qua đưa Cố Tiểu Mạn vào bệnh viện, tâm trạng hắn cứ lùng bùng, lo lắng không thôi.
Đến sáng nay khi nghe tin Mạn Nhi của hắn đã tỉnh, Khải Lâm vui mừng mà chạy tới bệnh viện ngay.
Khi vừa nhìn thấy Khải Lâm thì Cố Tiểu Mạn đã thu lại bộ dạng tức giận của mình mà thay vào đó là bộ mặt đáng thương ngập nước mắt.
Ả thút thít nói.
- A...!A Lâm ca ca đến thăm Mạn Nhi đó sao? Xin lỗi anh vì Mạn Nhi làm ảnh hướng tới thời gian của anh, làm ảnh hướng tới thời gian ôn thi của A Lâm rồi!
( Mắm tác giả: