Tác giả: Trang Mun
----------------------------------------------------------------------------
Diệp Vy thấy có tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên, thấy Diệp Hàn đang đứng ỳ ở đấy mà nhìn cô. Diệp Vy thấy vậy, phì cười: "Em không định chào đón chị sao? Dù sao chị cũng bệnh mới khỏi mà."
Diếp Hàn nghe cô nói vậy, không được tự nhiên mà tiến về phía cô.
Diệp Hàn đứng trước mặt Diệp Vy. Cô nhìn cậu em cao hơn mình nửa cái đầu mà không biết nói gì.
"Chị..." Diệp Hàn ấp úng.
"Ừ?"
Cậu cúi đầu, làm ra vẻ như một đứa trẻ đang mắc lỗi.
"Em nghe nói chị bị dị ứng phai nhập viện. Em xin lỗi. Em không biết là trong bánh mà em bảo chị ăn lại có hải sản."
Diệp Vy nghe vậy khẽ mỉm cười, cô đưa tay xoa đầu cậu rất ra dáng một người chị: "Không phải lỗi của em. Là do chị không để ý thôi"
"Nhưng..." Diệp Hàn muốn nói gì đó nhưng Diệp Vy cắt ngang:
"Chị hơi mệt. Chị đi lên phòng trước đây. Em cũng đừng cảm thấy áy náy nữa"
Diệp Hàn nhìn theo bóng lưng cô lên cầu thang. Cậu bỗng nở nụ cười mỉa mai, áy náy sao?
Tối hôm đó, Diệp Lâm Thiên về nhà. Ông mấy tuần gần đây bận chuyện công ty bên Pháp nên không có ở nhà. Ông cũng không biết tình hình của hai đứa con này dạo gần đây thế nào nhưng hiện tại thấy bầu không khí giữa hai đứa không còn căng thẳng như lúc đầu ông cũng thấy vui mừng.
Diệp Hàn cũng không tỏ ra vui mừng khi thấy cha mình. Đối với cậu Diệp Lâm Thiên ở nhà hay không cũng không có gì khác nhau.
Diệp Vy cũng không tỏ thái độ gì. Cô lặng lẽ ăn cơm.
Ba người ngồi ăn cơm không phát ra bất kì tiếng động gì. Không gian im ắng có vẻ lặng lẽo. Cuối cùng Diệp Lâm Thiên lên tiếng: "Diệp Vy, con thấy không khỏe chỗ nào không?"
Diệp Vy dừng đũa: "Tôi ổn" Nói rồi lại im lặng ăn cơm.
Diệp Hàn nghe vậy nở một nụ cười kín đáo.
"Dù sao thân phận của con cũng cần phải công bố. Ta đã bảo quản gia..."
"Không cần." Diệp Vy ngẩng đầu lên cắt ngang "Tôi vì đáp ứng lời hứa với mẹ tôi nên mới ở đây. Còn về thân phận là tiểu thư Diệp gia tôi không cần"
Diệp Lâm Thiên nhíu mày: "Con là con gái của Diệp Lâm Thiên ta. Còn về chuyện công bố cũng chỉ là sớm hay muộn thôi. Với lại..." Dừng một chút, ông nói tiếp: "Ta đã đáp ứng với mẹ con là sẽ chăm sóc tốt cho con."
Diệp Vy đặt đôi đũa xuống bàn, cô với chiếc khăn lau miệng, cô đứng dậy dời đi.
Diệp Lâm Thiên thấy vậy thở dài. Ông cũng đứng dậy, nhìn Diệp Hàn: "Ba còn có việc, đi trước."
Diệp Hàn từ đầu đến cuối không nói câu nào, cậu lặng lẽ ăn cơm. Khi thấy bóng ba mình khuất bóng sau cầu thang, cậu mới buông đũa xuống. Đôi mắt lạnh lùng như đang kìm nén gì đó.
...........
Diệp Vy về phòng mình. Cô ngồi lên chiếc giường, ngẩn người.
Đến lúc này đây cô cảm thấy thật mệt mỏi. Cô ước gì mình được trở về như trước đây, cùng mẹ trong căn nhà nhỏ, hai người sống qua ngày. Dù không được giàu có nhưng cuộc sống cũng
không quá khó khăn. Quan trọng là lúc nào cũng vui vẻ và ấm áp.
Nghĩ đến đây cô lại thấy sống mũi cay cay. Cô lại nhớ đến mẹ rồi.
Diệp Vy với lấy chiếc điện thoại. Cô bấm số. Tiếng nhạc quen thuộc vang lên của đầu bên kia. Một luc sau một giọng nữ gào lên:
"Sao nào? Bây giờ mới nhớ đến chị đây sao?" Hân Nhi tỏ vẻ tức giận.
Diệp Vy phì cười: "Làm sao mà quên được. Mai rảnh không? Ra ngoài cùng tao."
"Làm gì?"
"Cảm thấy buồn nên muốn rủ mày đi dạo phố thôi mà"
Đầu bên kia Hân Nhi cảm nhận được tâm trạng Diệp Vy không đúng. Cô cũng không hỏi nhiều. Cô biết đúa bạn này của cô muốn chia sẻ thì tự khắc sẽ nói, nếu không có hỏi đến sáng mai nó cũng nói là không có việc gì.
"Được rồi. Mặc dù chị đây bận trăm công nghìn việc nhưng cũng sẽ cố gắng bồi"
Diệp Vy mỉm cười: "Mày thì có gì mà bận chứ?
Đầu dây bên kia thở dài đầy bất lưc: "Haizz. Mày không biết đó thôi. Sắp nhập học rồi nên ba mẹ tao lo lắng đủ thứ. Nào là rời khỏi nhà ra ngoài ở phải chú ý cái gì? Lo lắng tao sẽ không chăm sóc được cho mình..."
Hân Nhi đang nói bỗng như nhớ ra cái gì, cô bỗng cảm thấy ân hận. Cô tự rủa mình cả nghìn lần. Thấy bên kia im lặng, cô cẩn thận gọi: "Diệp Vy? Mày...không sao chứ?"
Diệp Vy im lặng một lúc làm Hân Nhi lo sốt vó lên. Cô thấy cô bạn mình lo lắng sắp không chịu được thì phì cười: "Tao không sao. Cô chú cũng chỉ là lo cho mày thôi. Đừng có mà không biết quý trọng, ở đấy mà cằn nhằn"
Hân Nhi cũng không phản bác lời. Cô cảm thấy mình may mắn rất nhiều. Cô có bố mẹ luôn quan tâm đến mình. Cô vô lo vô nghĩ mà lớn lên.
"Được rồi được rồi. Tao không sao thật mà. Tao cảm thấy hơi mệt nên cúp máy trước đây. Mai gặp"
"Mai gặp"
Diệp vy tắt máy. Cô thấy có một tin nhăn được gửi đến. Cô mở ra xem
"Ngủ ngon"
Diệp Vy nhìn tên người gửi. Là Hàn Phong. Cô khẽ mỉm cười, nhắn lại
"Cảm ơn anh. anh cũng ngủ ngon"
Trong căn phòng tối đen, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc điện thoại. Một thân hình cao lớn đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Anh nhìn đi nhìn lại tin nhắn vừa được gửi đến, môi nở một nụ cười thỏa mãn.