Tác giả: Trang Mun
---------------------------------------------
Mặc dù là quản gia nhưng ông không phải xưng cậu chủ. Đối với Hàn Phong thì ông như người thân của anh.
Hàn Phong nghe thấy tiếng bên cạnh mình. Anh quay sang, ngơ ngác nhìn quản gia Lưu.
Quản gia Lưu quen nhìn biểu tình lạnh lùng đầy tàn nhẫn của anh, nào có thấy anh bày ra vẻ mặt ngơ ngác này, ông cuống lên:
"Hàn Phong, cháu bị làm sao vậy? Để bác đi gọi bác sĩ" Nói rồi ông chạy vội ra ngoài mà quên chỉ cần bấm nút là được.
Hàn Phong lúc này mới thoát khỏi trạng thái u mê. Anh nhìn cơ thể mình bị băng bó, mặc dù hơi nặng nhưng cũng không phải là trạng thái bị rơi từ tầng 50 xuống. Anh cũng cảm thấy cơ thể mình không có gì bất ổn. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Đang suy nghĩ thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Viện trưởng vội vàng chạy vào. Ông đang ở phòng làm việc thấy người báo người nhà bệnh nhân phòng VIP cho gọi, ông tưởng có chuyện gì, vội vội vàng vàng lao đến đây.
Nhìn người đang ngồi trên giường, ông cảm thấy thật áp lực.
Quản gia Lưu đi đằng sau, ông nói:
"Viện trưởng, ông mau kiểm tra cho cậu Hàn xem. Tôi thấy không được tốt lắm."
Viện trưởng đến gần Hàn Phong
"Ngài Hàn, ngài cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào bất ổn không?"
Hàn Phong nhìn viện trưởng, giọng nói khàn khàn vang lên:
"Tôi bị làm sao vậy?"
"Ngài bị tai nạn giao thông. Cũng không có gì đáng ngại."
Chẳng lẽ ngài Hàn bị mất trí nhớ? Phải làm sao bây giờ?
Tai nạn giao thông? Trong đầu Hàn Phong tràn ngập mấy từ này. Sao lại là tai nạn giao thông?
Bỗng như nhớ ra điều gì, đồng tử của anh co rụt lại. Anh quay sang nhìn quản gia Lưu:
"Bác Lưu, năm này là năm bao nhiêu?"
Quản gia Lưu nghe vậy giật mình. Thôi chết! Cậu chủ của ông bị mất trí nhớ. Nhưng sao vẫn còn nhớ ông chứ?
Thấy cậu chủ vẫn còn nhìn ông, quản gia Lưu lên tiếng:
"Cậu chủ, hôm nay là ngày 4/9/2007" Khi ở ngoài ông vẫn theo quy củ gọi Hàn Phong là cậu chủ. Chỉ khi nào có hai người ông mới gọi tên của anh.
Không có từ ngữ nào diễn tả nội tâm của Hàn Phong lúc này. Mừng như điên? Có lẽ vậy. Từ bé đến giờ anh không bao giờ biểu lộ cảm xúc thật của mình. Nhưng lúc này là ngoại lệ.
Quản gia Lưu và viện trưởng nhìn nụ cười bên khóe môi của Hàn Phong mà đứng hình. Khuôn mặt khi còn hôn mê của anh cũng khiến bao cô gái phải say mê. Chứ đừng nói lúc này.
Cảm nhận được có hai đạo ánh mắt đang nhìn về phía này, Hàn Phong hít một hơi thật sâu bình ổn lại tâm trạng kích động của mình, anh nói:
"Ra ngoài" Giọng nói lạnh lùng không cho phép cự tuyệt.
Quản gia lưu và viện trưởng đưa mắt nhìn nhau rồi đi ra ngoài.
Trong phòng bệnh lúc này yên lặng. Người đàn ông mặc áo bệnh nhân ngồi trên giường, mặc dù vậy vẫn không làm mất đi khí chất cao qúy trên người anh.
Hàn Phong đặt tay lên ngực trái, nơi đây vẫn còn âm ỉ đau. Anh không ngờ mình không chết mà
còn quay lại khoảng thời gian 5 năm trước. Lúc mà mọi thứ vẫn chưa bắt đầu.
Hàn Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, những chiếc lá đang bắt đầu ngả sang màu vàng. Anh bỗng nở nụ cười vặn vẹo đầy hưng phấn.
Thật nhớ, thật nhớ người con gái đó.
-------------------------------------------
Diệp Vy ngồi sô pha ở phòng khách. Căn nhà lúc này không có ai.
Diệp Vy khẽ nhắm đôi mắt lại. Cô cảm thấy hơi đau đầu. Có lẽ do hôm qua ngủ ngoài trời, sáng nay lại bị dính mưa nên có vẻ đã bị bệnh.
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Diệp Vy mở mắt, cô với tay lấy chiếc điện thoại. Nhìn tên người hiển thị, cô nở nụ cười:
"Hân Nhi" Giọng nói nhẹ nhàng của Diệp Vy vang lên.
"Con nhỏ kia, mày đi đâu vậy? Sao tao đến nhà mày không có ai? Cả đồ đạc cũng không còn. Mày chuyển nhà à?" Giọng nói dồn dập bên đầu kia vang lên, mang theo chút bực tức nhưng cũng có chút lo lắng.
Diệp Vy lúc này mới nhớ ra là cô chưa thông báo cho đứa bạn thân nhất của mình. Cô bỗng cảm thấy có lỗi. Cô vội vàng làm lành:
"Xin lỗi bạn thân yêu qúy, tao mới chuyển nhà, quên chưa báo với mày"
Đầu kia im lặng một lúc, Diệp Vy nghĩ cô bạn này đang giận mình, định lấy lòng thì Hân Nhi lên tiếng:
"Tại sao phải chuyển nhà? Mày gặp khó khăn gì à?"
Diệp Vy nghe vậy nở nụ cười. Hân Nhi là người bạn tốt nhất của cô. Trước khi nhà Hân Nhi chưa chuyển thì nhà hai đứa sát nhau, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên cả hai có chuyện gì cũng không giấu được nhau. Khoảng thời gian khó khăn nhất của cô luôn có người bạn này bên cạnh.
"Tao không có chuyện gì. Khi nào gặp tao kể rõ mọi chuyện cho mày nhé?"
"Mày bị ốm à?" Hân Nhi mẫn cảm nhận ra giọng nói của Diệp Vy không đúng.
Diệp Vy cố kìm nén tiếng ho sắp thoát ra khỏi miệng, cô nói:
"Tao không sao. Cảm thấy hơi đau đầu chút thôi"
Hân Nhi không nói gì. Cô dặn dò Diệp Vy nhớ giữ gìn sức khỏe rồi cúp máy.
Diệp Vy lúc này mới không chịu được nữa, cô ho đến đỏ bừng cả mặt.
Diệp Vy nhắm mắt lại. Cô dần thiếp đi.