Diệp Vy đi trên con đường mòn quen thuộc, trên tay cô là một bó hoa hồng trắng, cô chậm rãi leo từng bước lên ngọn đồi nhỏ.
Đến khi đứng trước một bia mộ nằm cách xa với những ngôi mộ khác, cô mới dừng lại bước chân.
Diệp Vy ngồi xuống, cô đặt bó hoa trước tấm ảnh, nhìn người phụ nữ đang nở nụ cười với cô, cô cũng mỉm cười đáp lại.
"Mẹ, hôm nay con mới đến thăm mẹ, dạo này mẹ có khoẻ không?" Diệp Vy vừa nhặt những chiếc lá khô vừa dịu dàng hỏi.
"Mẹ biết không, kiếp trước còn luôn trách ông trời tạo sao lại đối xử với con như vậy, chưa bao giờ cho con cảm nhận được hạnh phúc, nhưng kiếp này con không chỉ một lần cảm ơn ông trời, có thể cho con gặp được anh ấy." Nói đến đây Diệp Vy cũng cảm thấy bật cười với sự mâu thuẫn của mình.
Đương nhiên là không có ai đáp lại lời cô, Diệp Vy hiện tại cảm thấy mình như trở về ngày trước, thích tâm sự với bà mọi chuyện.
Trước đây khi mẹ cô vẫn còn cô thường hay hỏi bà có hận ba cô không, hận ông ta có vợ rồi nhưng vẫn đùa giỡn với tình cảm của mẹ cô, lúc đó bà mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô.
"Mẹ không hận ông ấy, cũng không hận bất kì ai, mặc dù những việc mà ông ấy làm là sai, nhưng trong khoảng thời gian ông ấy ở cạnh mẹ, mẹ cảm nhận được ông ấy yêu mẹ thật lòng." Nói đến đây đôi mắt của bà có chút ướt, nói không hối hận là nói dối, dù sao cả tuổi thanh xuân của bà đã dành cho một người đàn ông, người đàn ông đó lại không đem lại hạnh phúc cho bà, lại còn khiến đứa con gái của bà chịu khổ cùng, nhưng nếu nói hận cũng không phải, dù sao bà có một đứa con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn như này đã rất hạnh phúc rồi.
Bà ôm đứa con gái vào lòng, nhẹ nhàng nói, "Đừng vì chuyện của mẹ mà mất niềm tin vào tình yêu, sau này, con hãy yêu bằng trái tim của mình hơn là lí trí, hãy dùng trái tim của mình để cảm nhận tình yêu mà người đó dành cho con."
"Nhưng nếu con đau khổ thì sao?" Diệp Vy hỏi.
Bà bật cười, hôn lên đôi má phúng phính của cô bé, "Mẹ tin vào mắt nhìn người của con, tin sau này con sẽ trao trái tim của mình cho một người đàn ông tốt, người đó sẽ luôn yêu thương, cưng chiều con, sẽ làm tất cả vì con." Bà nhìn đứa con gái của mình, trong lòng thầm cầu mong sau này con bé sẽ hạnh phúc.
.....
Những lời như thì thầm bên tai Diệp Vy, một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những bông bồ công anh, đưa chúng đến những vùng đất xa xôi khác.
"Có lẽ mẹ nói đúng!" Diệp Vy cười, nụ cười có chút vui vẻ.
Cả một ngày Diệp Vy ở lại tâm sự với mẹ cô, cô kể cho bà nghe những chuyện khiến mình vui vẻ, cũng kể những chuyện khiến cô cảm thấy không vui, vì thế Diệp Vy cảm thấy thoải mái hơn
vì có thể nói ra hết tất cả.
Đến khi Diệp Vy đứng lên thì chân đã vô cùng tê mỏi, cô phải ngồi một lát mới có thể đi được.
Vì ở đây cách thành phố khá xa nên đi xe mất 3 giờ, khi Diệp Vy trở về căn hộ của cô thì trời đã tối.
Diệp Vy có chút mệt mỏi, cô lấy điện thoại ra, bật máy lên, thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, chủ yếu là của một người.
Diệp Vy mỉm cười, cô định bấm gọi lại, bỗng đôi mắt cô liếc về phía cửa, mọi động tác của cô dừng lại.
Diệp Vy nhìn người đàn ông đang ngồi trước cửa nhà cô, anh ngồi dựa vào tường, mặt chôn sâu vào trong đầu gối, ánh sáng hành lang yếu ớt trông anh vô cùng cô độc.
Lòng Diệp Vy khẽ nhói lên, cô đi nhanh đến, ngồi xuống trước mặt anh, không nói gì mà dang tay ôm lấy anh.
Hàn Phong cảm nhận được thân hình ấm áp dựa vào người anh, sau đó là mùi hương quen thuộc, anh ngẩng đầu lên, thấy là cô, Hàn Phong khẩn cấp ôm chặt lấy Diệp Vy.
"Vy.... Anh sợ..." Hàn Phong khẽ nói.
Bàn tay đặt sau lưng anh khẽ vỗ trấn an, "Em ở đây.... Xin lỗi anh!"
Hàn Phong càng ôm chặt lấy cô hơn, "Em sẽ không rời khỏi anh nữa phải không?" Hàn Phong hỏi, giọng nói thấp thỏm.
"Em chưa bao giờ rời khỏi anh." Diệp Vy khẽ nói.
Hàn Phong rơi vào một khoảng im lặng, một lúc sau anh nhỏ giọng hỏi, "Vậy..... Em có còn yêu.... Anh ta không?" Hàn Phong ngẩng đầu lên nhìn cô.
Diệp Vy biết người anh hỏi là Lâm Vĩ Thiên, cô mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi anh, "Không, kiếp trước không và bây giờ cũng không." Đúng vậy, kiếp trước cô đối với Lâm Vĩ Thiên cũng không phải là tình yêu, chỉ vì anh đã cứu cô, cô tham luyến chút dịu dàng của anh nên mới đồng ý ở bên cạnh anh, con Hàn Phong cho cô cảm giác hoàn toàn khác, đó mới chính là tình yêu.
Sau khi cô nói câu đó, Diệp Vy nhìn thấy được trong mắt anh chứa đựng sự vui sướng tột độ, anh cảm thấy hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến anh không biết phải làm sao.
Đến khi đôi môi mềm mại của cô chạm vào anh một lần nữa, Hàn Phong mới bừng tỉnh, anh ôm chặt lấy cô, dịu dàng đáp lại.
Em nguyện bỏ qua mọi thứ ở kiếp trước, cùng anh làm lại ở kiếp này!
Chiếc nhẫn cầu hôn của anh vẫn được cô luôn đeo trên tay, không có tháo ra.
Hàn Phong đã đợi ở đây suốt 7 giờ, cả người anh đã trở nên lạnh lẽo, nhưng khi cô đến, anh mới cảm nhận được thế nào là ấm áp.