Cách chỗ trung tâm thương mại đó không xa có một nhà hàng mới mở đồ Âu rất ngon, chỉ đi xe mất khoảng 15 phút đồng hồ là đến nơi.
Vừa bước xuống xe cả ba được dẫn đến phòng đã đặt sẵn trước đó, cánh cửa phòng bao mở ra bên trong trang trí đơn giản nhưng cũng toát lên được sự trang trọng ở trong đó.
- Giai Chi con muốn ăn thì cứ tự nhiên gọi món nha, con cứ thoải mái lên không cần phải ngại gì đâu.
- Dạ con biết rồi ạ, cảm ơn bác gái.
- Cái con bé này không phải bác bảo con gọi bác là mẹ rồi mà, sao giờ con vẫn gọi là bác hoài vậy nghe nó xa cách lắm.
Tử Nha vừa cầm thực đơn lên xem vừa cau mày không vui khi nghe Giai Chi cứ nói một câu trước là bác gái câu sau cũng y như vậy, bà đặt thực đơn xuống chống cằm nhìn chằm chằm người con gái trước mắt mình.
- Con đổi lại cách xưng hô đi, gọi mẹ một tiếng xem nào.
Giai Chi có chút run khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô có cảm giác đôi mắt này rất giống một người nào đó mà cô đã từng gặp qua nhưng không tài nào nhớ nổi.
Cô nhấp nháy môi mãi nhưng không tài nào có thể nói ra ngay được, cô vẫn cần thêm thời gian để tiếp ứng chuyện này.
Thế nhưng không lâu sau bằng một cách thần kì nào đó dưới sự mong đợi của Tử Nha, Giai Chi nắm chặt hai mắt đồng thời bàn tay bấu chặt vào tà váy bật ra một tiếng.
- Mẹ.
Tử Nha nghe được chữ “mẹ” được nói ra từ miệng Giai Chi, bà liền nhân cơ hội này bảo cô gọi thêm vài lần nữa.
- Giai Chi con tốt lắm, con gọi thêm vài lần nữa được không?
Giai Chi chặm chặm mở đôi mắt của mình ra dần thả lỏng cơ thể, tà váy thì bị nhăn nhúm lại cũng được buông lỏng ra.
- Mẹ, mẹ, mẹ.
Tử Nha hạnh phúc khi nghe con dâu tương lai của mình cuối cùng cũng chịu gọi mình một tiếng “mẹ”, bà cưng chiều vươn tay ra xoa đầu cô vài cái thì Liễu Y ngồi ngay bên cạnh không chịu đựng được mà lên tiếng.
- Chưa gì đã gọi người ta là mẹ rồi sao Giai Chi, tự nhiên giờ mẹ lại không nỡ gả con đi thì biết làm sao bây giờ.
Tử Nha bày ra vẻ mặt không vui liền thu tay về dùng cùi chỏ đẩy về Liễu Y một cái rồi lại tươi cười nhìn Giai Chi.
- Giai Chi, con đừng nghe mẹ nói lung tung.
Chỉ cần con muốn gả là được, dù mẹ con không đồng ý ta vẫn sẽ chấp nhận con nên con cứ yên tâm.
- Tử Nha tôi chỉ nói đùa vậy thôi mà cậu có cần phải dùng sức như vậy không?
Liễu Y đanh mặt lại nhìn một người là bạn thân của mình, một người thì là con gái mình đang khoe tình cảm mẹ chồng nàng dâu ở ngay trước mặt.
- Thôi hai người đừng giận nhau nữa, chúng ta ăn gì đo con đói lắm rồi.
Liễu Y nghe con gái mình muốn ăn liền gọi phục vụ vào để gọi món, vì khẩu phần ăn của cả ba na ná nhau nên phần gọi món cũng khá là nhanh giờ chỉ cần chờ món ăn lên nữa là xong.
Tiếng chuông điện thoại của Tử Nha reo lên, bà bắt máy luôn mà không nhìn xem đây là số của ai.
- Mẹ, con đến nơi rồi, giờ mẹ đang ở số phòng bao nhiêu vậy để con còn vào.
- Con đã đến rồi sao, vậy con đi lên thẳng phòng 022 nha.
Mọi người đang đợi con nhớ đi nhanh chân lên đấy.
- Vâng, con biết rồi mẹ, giờ con qua ngay.
Tử Nha tắt máy trước rồi đặt điện thoại xuống bàn nói rằng.
- Con trai mẹ đã đến đây rồi, rất nhanh nó sẽ xuất hiện thôi.
Mẹ đảm bảo con nhất định sẽ thích thằng bé, nó thì cái gì cũng có chẳng qua là chưa có người yêu chỉ để đợi rước con về nhà thôi.
Tử Nha nắm lấy bàn tay của Giai Chi vừa vỗ về vừa nói, phục vụ đúng lúc này đẩy một xe đồ ăn vào rồi lần lượt đặt món ăn lên bàn còn không quên nói câu: “Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng.” rồi mới đẩy xe ra ngoài.
Giai Chi một tay cầm dao một tay cầm dĩa cắt lấy một miếng bò bít tết cho vào miệng cảm nhận hương vị, thịt bò mềm dù cô chọn phần chín bảy phần nhưng vẫn giữ được độ ngọt của miếng thịt.
Lúc này cánh cửa phòng bao mở ra một thân ảnh bước vào, anh đi đằng tiến lại gần chào hai vị trưởng bối trước.
- Con chào mẹ, cháu chào bác.
Mọi người đến lâu chưa ạ?
Giai Chi đang cắt miếng thịt bỗng khựng lại, nghe cái giọng nói này rất quen nhưng hiện tại cô vẫn chưa nhớ ra được mình đã nghe thấy nó ở đâu.
Tử Nha đang nói chuyện vui vẻ với Liễu Y nghe ra giọng con trai mình vội gọi anh qua.
- Gia Thiên con đến rồi à, mau, mau lại đây ngồi xuống bên cạnh con bé đi.
Giai Chi vừa thoát khỏi sự ngỡ ngàng này lại đến sự ngỡ ngàng khác, khi bác gái vừa mở miệng gọi hai từ Gia Thiên làm cô liên tưởng đến bác sĩ Gia Thiên ở bệnh viện.
Cô lắc đầu phủ nhận tự nói với bản thân mình: “Chắc chỉ là trùng tên thôi, chứ sao họ có thể là một người được.”
Liễu Y quay sang nhìn con gái mình ngồi thẫn thờ nghĩ ngợi lung tung mà không nhịn được gọi cô có chút lớn tiếng.
- Giai Chi con còn ngồi ngây ra đó làm gì, còn không mau đứng dậy chào hỏi người ta.
Chẳng phải hôm qua con hỏi mẹ về cậu ấy hay sao mà giờ người ta đến