Buổi sáng, nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng nhân sự.
Lâm Huyền Du vẫn còn đờ đẫn trong suy nghĩ miên mang thì Vương Minh Triết ho nhẹ một cái cắt ngang.
Vương Minh Triết vẫy vẫy tay với Lý Nhạn: “Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi.” Rồi qua sang tươi cười vui cô: “Tôi dẫn cô đi làm quen nơi này?”
Sau khi Lý Nhạn đi ra ngoài Lâm Huyền Du gật đầu với anh ta.
Vương Minh Triết dẫn cô đi một vòng quanh tập đoàn Dương thị, giới thiệu sơ qua các phòng ban, các chức vụ và một số lãnh đạo cấp cao.
Từ miệng Vương Minh Triết, Lâm Huyền Du biết được nơi này là do ông nội của tổng giám đốc hiện tại Dương Hàn Phong gây dựng lên rồi truyền lại cho Dương Hàn Phong.
Lúc đầu anh ta làm tổng giám đốc thì tập đoàn Dương thị chỉ là một công ty nhỏ.
Thế mà sau mười năm đã trở thành như bây giờ.
Là một công trình lớn, tài sản trên nghìn tỷ, lại là tập đoàn đứng đầu nước, còn đang vươn lên trên top 10 thế giới.
Còn nữa, năm nay anh ta hình như chỉ mới hai mươi tám thanh xuân.
Nghĩa là lúc anh ta lên làm chỉ có mười tám tuổi.
Thật kinh khủng!
Lâm Huyền Du thầm cảm thán trong lòng.
Hồi cô bằng tuổi anh ta chỉ biết lao đầu vào học, học xong thì ăn, ăn rồi thì ngủ.
Đâu như Dương Hàn Phong gánh cả Dương thị trên vai.
Bên cạnh Lâm Huyền Du là Vương Minh Triết thao thao bất tuyệt: “Hàn Phong từ nhỏ đã khổ hơn người khác, nhỏ như vậy đã phải chịu thiệt thà.
Về công ty còn bị mấy lão già chèn ép.
Cũng may là cậu ta còn có tôi đây, tôi vừa đẹp trai, lại thông minh, nhờ tôi nên cậu ta mới được như bây giờ!”
Lâm Huyền Du không tự chủ mà liếc nhìn đánh giá anh ta một phen.
Người bình thường, khuôn mặt cũng tạm, thân hình thì cũng khó gọi là hoàn hảo.
Vẫn là thua người đàn ông hôm trước cô gặp!
Vương Minh Triết dẫn cô đến phòng thư kí, trên đường vẫn luyên thuyên không dứt.
Cô đột nhiên cảm thấy vị giám đốc nhân sự này hơi tài lanh, nói nhiều.
Mở cửa ra, bên cạnh phòng làm việc của Dương Hàn Phong là phòng làm việc của các thư ký.
Nơi này nằm ở tầng cao nhất, tầng 82, vừa thoáng mát, lại rất sạch sẽ, cửa sổ mở ra thông thoáng, cảm giác tươi mới, rất có tinh thần phấn chấn để làm việc.
Bên cạnh là một căn phòng lớn, ngoài cửa đề “Tổng giám đốc”, cửa phòng đóng kín, tỏa ra không khí lạnh lẽo, âm u làm người ta cảm thấy rùng mình.
Bên trong có ba người đang cặm cuội làm việc, ánh mắt đều dán vào màn hình, rất tập trung, hầu như chẳng quan tâm đ ến vừa có người bước vào.
Vương Minh Triết bước lên trước “E hèm!” một tiếng, ba người ngẩng đầu lên nhìn anh rồi ánh mắt rơi vào Lâm Huyền Du đứng phía sau cô.
Một cô gái nâng tay đẩy mắt kính lên, tươi cười niềm nở: “Hiếm khi giám đốc Vương đến