Ánh trăng nhẹ nhàng hòa cùng bóng đèn đường chiếu rọi lên cả người Lâm Huyền Du, làn da trắng ngà cùng đôi mắt to, long lanh mang tia lạnh lùng nhìn thẳng Trần Tiếu Tiếu.
Trước mắt Trần Tiếu Tiếu là Lâm Huyền Du, em gái của Lâm Tư Tuyết, cô ta làm sao mà tin cô được.
Cô ta đưa tay lau nước mắt, khuôn mặt có phần sợ hãi nhưng rất kiên định: “Sao tôi phải tin cô?”
Câu hỏi này, Lâm Huyền Du cũng đã lường trước được rồi, cô thản nhiên đáp: “Vì tôi và cô có chung kẻ thù.”
Kẻ thù?
Không phải Lâm Huyền Du là em gái của Lâm Tư Tuyết sao, với lại cả trường ai mà chẳng biết Lâm Huyền Du nhu nhược, yếu đuối, lại rất nghe lời Lâm Tư Tuyết.
Trần Tiếu Tiếu nghi hoặc, vẻ mặt không mấy tin tưởng: “Không...!không phải cô vẫn luôn rất nghe lời Lâm Tư Tuyết sao?”
Cô đi đến gốc cây gần đó, ngả lưng vào thân cây to lớn, hướng mắt về phía Trần Tiếu Tiếu, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cong lên: “Trước khác giờ khác!”
Trần Tiếu Tiếu đứng dậy, lau sạch nước mắt.
Đây là lần đầu tiên cô ta thấy vẻ mặt này của Lâm Huyền Du.
Trong mắt cô Lâm Huyền Du chỉ là đứa nhà quê, nhu nhược, yếu ớt, dù chị người ta chà đạp cũng chẳng dám lên tiếng mà phản bát.
Cô ta đi tới trước mặt Lâm Huyền Du, ánh mắt kiên định nhìn cô: “Được, chúng ta hợp tác!”
Lâm Huyền Du rất vui, cô cong môi cười: “Trần Tiểu Thư, hợp tác vui vẻ!”
Cô còn chuẩn bị cả kịch bản rất dài để đối phó với Trần Tiếu Tiếu, không ngờ cô ta nhanh như vậy đã tin tưởng cô.
Sáng sớm ngày hôm sau, đêm qua sau khi nói chuyện với Trần Tiếu Tiếu xong thì cô đi thẳng về kí túc xá mà ngủ một giấc.
“Reng...”
Lâm Huyền Du từ trong giấc ngủ lờ đờ mà mở mắt, cô liếc mắt khắp căn phòng.
Căn phòng nhỏ, có hai cái giường và một cái bàn nhỏ.
Đây là kí túc xá sinh viên.
Như vậy, mọi chuyện tối qua đều là thật, cô thật sự sống lại rồi.
Cô nhanh chân bước vào nhà vệ sinh.
Cô gái trước giương, da mặt trơn bóng, nhẵn nhụi, làn da trắng như tuyết, không tỳ vết, dưới ánh đèn trắng nõn nà, mịn màng.
Ôi má ơi!
Da cô đẹp quá đi, lúc trước cô lệ thuộc vào Lâm Tư Tuyết đến cả bản thân ra sao cũng chẳng thèm quan tâm.
Không ngờ da cô tốt thế này.
Không những vậy ngũ quan trên mặt cô cũng rất tinh tế, mày liễu cong cong, môi đỏ mọng, mềm mại như anh đào tháng ba vừa nở, sống mũi cao thẳng tinh xảo.
Đặc biệt là đôi mắt to, tròn yên tĩnh như mặt hồ mùa thu trong veo, hồn sắc kinh diễm.
Lâm Huyền Du rất đẹp nha, không thua kém gì minh tinh nổi tiếng.
Chỉ là lúc trước cô không chăm sóc da, ăn mặc lôi thôi lết thết nên mới như vậy.
Từ nhỏ, Lâm Tư Tuyết đã không đẹp bằng cô rồi, cô ta chỉ có thể bày mưu mà dìm cô thôi.
Lâm Huyền Du bây giờ đã cảm nhận được bản thân đã sống lại!
Lâm Huyền Du ra khỏi phòng tắm, chọn đại một bộ đồ trong tủ thay vào.
Tủ đồ của cô cũng không nhiều, hầu như là những bộ đồ cũ đã lỗi thời, lúc trước cô cũng chẳng quan tâm nay mặc gì, mai mặc gì.
Đại khái là bởi vì không có