"Con mẹ mấy người có im cho tôi ngủ không?"
Lâm Huyền Du còn chưa lên tiếng đã có người lên tiếng trước.
Cô ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía sau.
Thiếu niên vừa ngủ dậy, hai mắt còn lờ mờ mơ ngủ, hai mắt cụp xuống, khóe mắt rất sâu, lông mày kéo dài.
Bộ dạng thiếu niên vừa lười biếng vừa mất kiên nhẫn.
Lâm Huyền Du nhìn cậu ta ngồi sau cô một bàn.
Lâm Huyền Du nhận ra cậu ta, tên gì là Từ Thiên Nam.
Cậu ta chính là nam thần của đại học Hữu Hậu.
Nghe đồn là người có gia thế rất khủng, nhà mặt phố bố làm to, đẹp trai, học giỏi, cơ mà tính tình thì khó gần, lạnh lùng, quái đản.
Tuy đúng là Từ Thiên Nam rất đẹp trai nhưng thì sao chứ?
Không bằng tên Dương Hàn Phong khó ưa kia!
Hôm nay, Lâm Huyền Du đã được diện kiến.
Người này kiếp trước cô chỉ nghe quay, chưa từng chạm mặt.
Vậy nên không có thiện cảm hay cảm giác gì với cậu ta.
Mọi người nghe tiếng quát của Từ Thiên Nam thì im lặng tản ra.
Có thể nói, tiết học này vô cùng thuận lợi diễn ra.
Hết tiết, mọi người dâng tản đi.
Lâm Huyền Du xuống chỗ Từ Thiên Nam ngồi.
Cậu ta đang gục đầu xuống bàn, mái tóc mềm mịn buông rối lung tung che đi mí mắt đang nhắm nghiền.
Lâm Huyền Du tay cầm chặt chặt túi sách, mở mắt: "Chuyện lúc nãy cảm ơn cậu nhiều."
Từ Thiên Nam không đáp, cô cũng muốn tốn thời gian liền quay người rời đi.
Vừa ra khỏi cổng trường liền có tin nhắn.
Lâm Huyền Du mở ra xem.
Là của chị gái thân yêu của cô.
Lâm Tư Tuyết: Du Du, ông bảo nhớ em nên em về nhà một chuyến đi.
Thời gian là một tiếng trước.
Lâm Huyền Du không biết lần này cô ta lại giở trò gì nhưng cô không sợ.
Lâm Tư Tuyết muốn chơi thì cô không ngại bồi cô ta!
Lâm Huyên Du về Lâm gia một chuyến.
Vừa bước vào đã thấy cả nhà ngồi ở phòng khách, là đợi cô sao?
Biết vậy, Lâm Huyền Du đi từ từ cho họ chờ cho vui.
Cô bước vào nhà, khuôn mặt không có chút cảm xúc dư thừa.
Ngồi giữa là ông ngoại, bên cạnh chính là Lâm Uyển và vợ ông ta.
Phía còn lại là Lâm Tư Tuyết đang ôm lấy cánh tay của ông ngoại.
Cô mỉm cười: "Ông ngoại, cháu về thăm ông ạ!"
Ông cụ Lâm vui vẻ cười ha hả: "Cháu về thăm ông thì tốt!"
Ông cụ Lâm vui vẻ đi về phòng: "Cháu chờ chút, ông về phòng lấy cái này cho cháu!"
Lâm Huyền Du đáp: "Vâng ạ."
Thấy ông cụ Lâm đã rời đi, Lâm Uyển tức giận nhưng chỉ có thể kìm chế, hòa nhã mà mỉm cười: "Du Du về rồi sao?"
Lâm Huyền Du tự nhiên ngồi xuống ghế sofa: "Chị Tuyết Tuyết gọi em về là có chuyện gì muốn nói sao?"
Dĩ nhiên lời này là nói cho Lâm Tư Tuyết nghe, lời nói của Lâm Uyển bị phất lờ.
Ông ta tức giận không nói nên lời.
Còn không phải vì Lâm Huyền Du có Dương Hàn Phong chống lưng sao.
Không thì cô làm được gì?
Lâm Tư Tuyết bên kia nhìn cô niềm nở, hai mắt cong lên, môi đỏ quyến rũ cong nhẹ nhàng: "Em quen