"Em cũng cảm thấy như vậy.
Nhưng điểm khó là chúng tay xây dựng công viên giải trí, nếu như hướng đối tượng là thiếu nhi thì lợi nhuận sẽ không cao và cũng không quá nhiều khách hàng.
Chúng ta nên kết hợp giữa cái hiện đại, cổ kính, trẻ thơ và có tính trưởng thành nữa ạ."
Dương Vũ Vy gật đầu.
Đối với ý kiến như vậy, dĩ nhiên cô ấy vô cùng tán thành.
Dương Vũ Vy hơi cười cười, không tiếc lời mà khen Lâm Huyền Du vài câu: “Em nói rất đúng.”
“Nhưng mà vấn đề em đã chỉ rõ rồi đó.
Bây giờ chúng ta chỉ cần giải quyết vấn đề ý tưởng là được.
Em cảm thấy trong khoảng bao lâu?”
Khuôn mặt Dương Vũ Vy như phát sáng dưới ánh đèn, vô cùng nghiêm nghị, giọng cô ấy lại vô cùng dễ nghe.
Lâm Huyền Du quan sát cô ấy một vòng liền thu hồi ánh mắt.
Khuôn mặt nhỏ thanh tú của cô cũng không có chút gì là hồi hộp hay sợ hãi.
Ngược lại là vô cùng bĩnh tĩnh.
Cô nghiêm túc trả lời: “Em cảm thấy việc chọn ý tưởng không phải việc đơn giản, cần có thời gian suy nghĩ kỹ ạ.
Hơn nữa, nếu chúng ta cứ vội vàng thì mọi chuyện cũng chưa chắc vào đâu.”
Dương Vũ Vy gật đầu.
Cô ấy đứng dậy, hơi mỉm cười với Lâm Huyền Du: “Vậy việc này chị em mình từ từ nghĩ, bao giờ em cảm thấy có đáp án thì nói với chị.
Chị đi trước.”
Rời khỏi phòng, Lâm Huyền Du vặn người rồi viết đơn nghỉ phép cho buổi chiều.
Cô trở về ký túc xá ở đại học Hữu Hậu.
Vừa mở cửa, Lâm Huyền Du liền bị dọa không nhẹ.
Hàn Khuyết Băng quay đầu nhìn cô, mặt đang đắp mặt nạ bùn màu đen.
“Cậu làm tới sợ đó.” Lâm Huyền Du cảm thán.
Hàn Khuyết Băng không hề để ý, cô ấy nhíu mày nhìn cô: “Mấy hôm nay mình ký túc xá không gặp cậu?”
A!
Nhắc mới nhớ.
Chuyện cô kết hôn cùng Dương Hàn Phong, Lâm Huyền Du không nói với Hàn Khuyết Băng.
Nhưng nếu bây giờ nói cũng chưa thích hợp.
Cô lắc đầu, thần sắc mệt mỏi: “Mình tham gia dự án của trường đó.
Mấy ngày nay bận mỏi hơi tay.”
Sau đó, Hàn Khuyết Băng cũng không nói gì thêm.
Sáng hôm sau, Lâm Huyền Du dậy muộn.
Tối hôm qua, cô thức trắng mắt để nghĩ ý tưởng nên đi ngủ rất muộn, bây giờ dậy trễ.
Lâm Huyền Du cầm túi xách, một mạch chạy đến trường.
Thật không may, cô lại va phải người khác.
Người kia ngã dưới đất, rên nhẹ một tiếng.
Cô chỉ có thể đứng lại, mặt mày hơi hối hận: “Anh gì đó ơi, anh không sao chứ?”
Từ Thiên Nam ngẩng đầu, anh ta cười cười: “Không sao.”
Lâm Huyền Du mở to mắt.
Không phải là có duyên vậy chứ?
Cô đã đựng trúng anh ấy hai lần rồi.
Nhớ đến chuyện ở nhà hàng lần trước, cô vẫn còn cay.
Lâm Huyền Du mỉm cười đáp lễ: “Vậy nếu cháu trai không sao thì cô đi trước, tạm biệt.”
Từ Thiên Nam như còn chuyện muốn nói, lại chưa kịp mở lời, Lâm Huyền Du đã chạy đi mất.
Vừa vào, Lâm Huyền Du đã thấy Hàn Khuyết Băng ngồi ở bàn gần cuối.
Cô rón rén lại gần, cũng may bên cạnh còn ghế trống.
Mà với tính cách của Hàn Khuyết Băng có lẽ sẽ không để ai ngồi gần mình đâu.
Hàn Khuyết Băng nghe tiếng động liền quay sang,