Ánh nắng buổi sớm qua khung cửa sổ chiếu ngập căn phòng trang hoàng lộng lẫy.
Lâm Huyền Du cựa người, muốn trở mình tìm tư thế thoải mái để nằm nhưng lại bị một cánh tay rắn chắc đặt trên eo ngăn lại.
Cô nhíu mày, hai mắt vẫn nhắm nghiền, tay chân vẫn cứ loay hoay tìm thế ngủ thoải mái.
Đột nhiên Lâm Huyền Du mở to hai mắt nhìn trần nhà.
Từ trước đến nay cô luôn ngủ một mình thì lấy đâu ra cánh tay trên eo?
Lâm Huyền Du nhìn sang bên cạnh.
Khuôn mặt say ngủ của Dương Hàn Phong như một chàng bạch mã.
Nét mặt nghiêm nghị hàng ngày trở nên ôn nhu và mềm mại như nước.
Hàng lông mày rậm phía trên hàng mi theo từng nhịp thở của anh mà rung động.
Cô chăm chú nhìn anh, quên mất vì sao lại quay qua đây.
Đột nhiên Dương Hàn Phong lên tiếng: “Nhìn anh đủ chưa?”
Lâm Huyền Du giật mình, buột miệng trả lời: “Chưa.”
Anh mở mắt nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Dương Hàn Phong hôn nhẹ lên trán cô rồi đứng dậy: “Anh cảm thấy càng ngày em càng vô liêm sỉ.”
Cô đưa tay che trán, cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.
Rồi đột nhiên nhớ đến điều gì đó cô liền ngồi, nhìn vào cơ thể trong chăn rồi quay sang hướng Dương Hàn Phong.
Cô nghi hoặc hỏi: “Tối qua anh làm gì em hả?”
Dương Hàn Phong quay đầu nhìn cô: “Anh thì có thể làm gì em?”
Như đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó, liền cười cười nhìn Lâm Huyền Du: “Nhưng mà ngược lại là em đó.
Em tối qua chẳng khác nào hổ đói vồ lấy thân thể anh.”
“...!Thật sao?”
Cô sẽ vồ lấy cơ thể anh?
Điều này hơi khó tin quá thì phải?
“Anh sẽ lừa em?” Dương Hàn Phong bước xuống giường, cũng không thèm nhìn cô mà đi vào phòng tắm.
“...” Hình như chưa từng thì phải?
Chuyện tối hôm qua cô chỉ nhớ đến đoạn cô hôn Dương Hàn Phong ở quán nhậu.
Còn chuyện về sau Lâm Huyền Du thật sự không nhớ.
Cô thật sự vồ lấy thân thể anh ư?
Mãi đến lúc ăn sáng Lâm Huyền Du vẫn còn suy nghĩ về chuyện này.
Dương Hàn Phong thấy cô ngồi ăn mà thất thần liền hô nhẹ nhắc nhở.
"Em làm sao vậy?"
Lâm Huyền Du a một tiếng rồi gắp một miếng trứng bỏ vào miệng mới trả lời: "Không có gì."
Anh buông đũa, nhìn thẳng vào mắt cô: "Công việc của em bao giờ xong?"
Lâm Huyền Du tiếp tục ăn, cũng không ngẩng đầu lên mà đáp: "Cũng không vội.
Dự kiến cuối tháng hoàn thành."
Lâm Huyền Du ngẩng đầu, cô tò mò hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Đột nhiên hỏi cô rảnh không.
Chắc chắn là có chuyện gì rồi.
"Tối nay có tiệc rượu, em có muốn tham dự không?" Anh hỏi cô.
Lâm Huyền Du chắc chắn là không muốn đi, cô muốn từ chối.
Nhưng còn chưa mở miệng đã nghe Dương Hàn Phong nói tiếp.
"Em không đi cũng được.
Nhưng lỡ có cô gái nào muốn quyến rũ anh, anh cản không được đâu."
Dương Hàn Phong nhìn cô phun ngụm nước vừa uống ra thì nhún vai.
Lâm Huyền Du đưa tay quệt nước dính trên môi.
Cô trừng mắt nhìn anh, giọng đầy cảnh cáo: "Anh dám sao?"
"Ai bảo Dương phu nhân không quan tâm đ ến chồng mình?"
Dương Hàn Phong cảm thấy cô