Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi Hoàng Phong đỡ thay cô 1 phát đạn , hắn đã thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Và trong khoảng thời gian này nó lại trôi qua rất bình thường , không hề xảy ra bất kì chuyện gì.
Chỉ có Thiên Bảo luôn quan tâm chăm sóc cô , thậm chí có lúc cô cảm nhận được sự dịu dàng trong anh ta.
Và cô vẫn chưa thể gặp được Minh Vũ , kể từ khi đó anh ấy đã biệt tâm , biệt tích.
Không biết tương lai rồi đây , sẽ có những gì chào đón cô , có thể là đầy rẫy những cạm bẫy nguy hiểm nào đó ...!
Ngước nhìn lên bầu trời trong xanh mà mỉm cười nhẹ , cô đang trên đường đến bệnh viện để thăm Hoàng Phong.
Dù sao cũng vì cô mà hắn mới như vậy ...!
__________ Bệnh viện __________
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng trắng rộng lớn , từng tia nắng nhạt rọi lên gương mặt tuyệt mĩ nhợt nhạt của hắn , khóe môi bạc mỏng lãnh tình giờ đây trắng bệch.
Cơ thể cường tráng với bộ đồ bệnh nhân không động đậy.
Bên cạnh hắn là người con gái xinh đẹp với mái tóc dài hơn vai.
Đôi mắt xanh dương như bầu trời lo lắng nắm lấy tay hắn.
Gương mặt xinh đẹp ánh lên sự đau buồn , đó không ai khác là Y Nhu.
Y Nhu nhìn ra ô cửa sổ , khóe môi vươn lên nụ cười nhạt
" Phong ca , tại sao anh vẫn chưa tỉnh lại ? Chị hai và em đều rất lo cho anh ...!"
Lời nói nhỏ nhẹ vang vọng trong không trung , bàn tay lúa mạch khỏe mạnh bỗng run nhẹ.
Y Nhu cảm nhận được liền hoảng hốt chạy đi gặp bác sĩ.
Để lại trên giường bệnh hắn đang nằm đó.
Hàng mi đen run nhẹ , mái tóc bạch kim lãng tử phiêu dật trong gió.
Đôi mắt dần mở ra , để lộ đôi đồng tử đỏ như máu hiện lên sự lạnh lẽo của hàn băng.
Tia sáng uy nghiêm lẫm liệt oai hùng hiện lên chấn động cả một giang phòng.
Hắn như bậc đế vương đang nhìn kẻ thù đầy âm lãnh , như có thể giết được bất kì ai rơi vào tầm mắt ấy.
Hắn nhìn quanh phòng trắng rồi nhíu nhẹ đôi mài kiếm lại , từ từ ngồi dậy dựa vào thành giường.
Cơ thể dù đang bị thương nhưng vẫn tỏ ra khí thế uy lãnh của kẻ hùng mạnh , nếu như ai nhìn thấy đều có thể cúi đầu bất kì lúc nào ...!Nhất là đôi mắt đỏ đáng sợ ấy , nó như một viên pha lê máu sâu thăm thẳm.
Cả một đầm lầy khiến cho kẻ đối diện không thể thấy được tâm tư ...!
" Đây là đâu ? Chẳng phải mình đã chết ? "
Giọng nói âm trầm vang lên , lạnh lẽo đầy ngi hoặc.
Hắn đưa tay lên ngắm nhìn rồi nắm chặt lại
" Chẳng phải thân xác mình đã bị phanh thây rồi sao ? Vì sao bây giờ lại ...!? "
Đang nghi vấn thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra , đôi mắt hắn hiện lên sự lạnh lùng nhìn đến.
Cô từ từ bước vào , khi nhìn thấy hắn tỉnh lại liền kinh ngạc , hắn cũng bàng hoàng không kém
" Anh tỉnh lại rồi sao.
Chắc Y Nhu đang gọi bác sĩ.
Anh có thấy chỗ nào không ổn không ? "
Cô nhẹ mỉm cười rồi bước lại gần hắn , đặt đồ lên bàn cô ân cần hỏi.
Hắn vẫn vậy , vẫn lẳng lặng nhìn cô.
Đôi mắt lạnh lẽo hiện lên sự tưởng niệm và thương nhớ thoáng qua , nhanh đến nổi cô không thể nắm bắt kịp
" Anh sao vậy ? "
" ...!"
Cô nhìn thấy hắn không nói gì liền khó hiểu , đi lại gần đưa cho hắn cốc nước.
Khi hắn nhận lấy ly nước mà vẫn nhìn cô.
Từ cửa Y Nhu và bác sĩ đi vào
" Bác sĩ , xin khám cho anh ấy "
Y Nhu hoảng hốt nói
Một lão bác sĩ đi đến định khám cho hắn , nhưng hắn lại liếc nhẹ qua khiến ông ta run rẫy.
Đôi mắt lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi
Y Nhu thấy lạ liền đi đến bên hắn lo lắng , khi tay Y Nhu vừa đặt lên vai hắn
" Anh ...!"
" Tránh ra "
Hắn lạnh lẽo đẩy Y Nhu ngã xuống đất , khiến ai cũng bất ngờ.
Gương mặt âm trầm nhẫn tâm của hắn khiến Y Nhu hoảng sợ.
Nước mắt rơi xuống từng