" Thưa ngài, phu nhân sảy thai rồi à "
Ngồi trên chiếc giường trầm mặt bàn tay đặt lên cái bụng phẳng lỳ, nước mắt cứ vô thức rơi.
Người chồng vũ phu không ngừng trách mắng tên bác sĩ, cũng không ngừng đánh cô.
Hạ Bối cứ như bất động không chống trả không cầu xin, không phản kháng mặt cho hắn chỉ trỏ đánh đập
" Con ả khốn kiếp vậy mà mày lại đám làm cho xảy thai, hôm nay tao sẽ đánh cho mày một trận "
Xôn xao ồn ào, mọi thứ dần biến mất chỉ còn lại một đứa trẻ nhỏ bước đến chất vấn
" Tại sao mẹ lại làm vậy?"
Ánh mất oán hờn trách cứ cô, tại sao lại giết con? Tại sao lại bỏ con?....!
Hạ Bối tỉnh lại trong căn phòng to lớn, nó đã thiếu đi hơi ấm của anh cũng đã được một tuần rồi, bàn tay trải dài ở nơi trống ấy cố giữ lại chút mùi hương quên thuộc, cô đã nhốt mình trong căn phòng này cũng đã gần một tuần rồi, đến bữa người hầu sẽ mang lên phòng cho cô nhưng cô chỉ ăn một ít, dù là thức ăn ngon đến đâu, bánh có ngọt đến mấy nhưng cô chẳng cảm nhận được gì ngoài vị đắng
" Em không thể nào ngừng nhớ anh "
Mọi kí ức ngọt ngào của cô và anh đều hiện rõ trong tâm trí, dù có muốn quên cũng không được.
Nó khiến cô điên đảo, cứ nghĩ trái tim này sẽ mãi không hướng về anh không bao giờ rung động trước anh nhưng cô đã sai thật sự bức tường sắt mà cô gầy dựng đều bị anh phá hủy chìm đắm trong sự ngọt ngào mà anh mang lại không có cách nào quay đầu
Bên này Lục Cảnh Thâm cũng không khá gì hơn, mọi thứ đều trở nên ghê rợn đắm chìm trong công việc nhưng vẫn cứ nhớ dáng vẻ của cô ngày hôm đó, dáng vẻ cô yếu đuối khóc
Sở Bắc bước vào, không dám manh động.
Từ sau trận cãi và lớn đó cả bang hội đều ngậm tràn trong không khí ngột ngạt, nó còn hơn ngày thường nữa
" Bên đó nhất quyết muốn gặp ngài "
" Chuẩn bị xe "
Sở Bắc nghe mà không khỏi cảm thương cho những người đó, lại muốn gặp lão đại trong tình trạng này chỉ nó nước chết, những tên sát thủ gần đây đều bị lão đại tra tấn một cách dã man, cắt gân, chặt tay, chặt chân,...!một thể loại tra tấn đều có đủ
Hôm nay trời cũng đỗ mưa, có lẽ là đang buồn thay cho người, mưa như trút hết mọi gánh nặng.
Hạ Bối ngồi trên giường, nhìn những giọt mưa rơi xuống bên ngoài kia.
Tự hỏi bản thân anh đang làm gì
Lục Cảnh Thâm ngồi trên xe, nhìn bên ngoài cửa sổ, tự hỏi cô ấy đang làm gì
Cả hai đều hướng về nhau đều nghĩ cho đối phương nhưng một người thể hiện tình ý, một người không hiểu tình ý nếu cứ ở khoảng cách này, không nói lên nỗi niềm cho đối phương hiểu thì chắc chắn một ngày nào đó họ sẽ bỏ lỡ nhau cả đời
Hai ngày nữa lại tiếp tục trôi qua, Hạ Bối ủ rũ đi ra khỏi phòng, đôi chân trần bước đi đến thư phòng anh nhìn vào bên trong rồi lại rời đi, bước xuống nhà bếp, nhìn những đoá hoa hồng tuyệt đẹp không được cô chăm sóc đã khô héo