Thời gian đã trôi qua trong bao lâu rồi nhỉ? Một tiếng hay hai tiếng thật sự thì cô cũng không rõ nữa, trái tim đau nhói khi nhìn về phía ngoài cửa kín nhớ về người đàn ông đã cho cô hy vọng.
Tình yêu cô dành cho anh là sai sao? Có lẽ trong suốt sáu năm qua cô luôn hỏi bản thân mình cũng tự hỏi trái tim mình nó có thật sự là sai
Tiny chú mèo nhỏ với bộ lông trắng muốt đang làm nũng dưới chân cô, đôi mắt to tròn nhìn cô như muốn nói điều gì đó sau cùng là cảm nhận được mà nhảy xuống đứng ngay trước cửa đồng thời tiếng chuông vang lên
Tử Vy mệt mỏi bước xuống ghế mà đi mở cửa chưa kịp nhìn đã bị ai đó ôm lấy cô, bị dồn về phía sau chỉ đành vùi về sau vài bước còn tên nam nhân kia thì tiến tới vài bước thuận tiện đóng cửa lại
" Tử Minh, anh buông tôi ra "
Dù cho cô có vùng vẫy cỡ nào anh cũng không buông mà ngược lại càng lúc càng siết chặt hơn, bất lực cô chỉ đành buông xuôi để anh muốn làm gì thì làm.
Cảm nhận người con gái không vùng vẫy nữa, gục đầu vào hõm cổ hôn hút
" Ý gì đây định lấy lòng à, em nói cho anh biết dù anh...!ưm...!"
Không để cô nói hết thì Cố Tử Minh đã tiến tới cướp lấy tiện nghi của cô, cũng nhờ nụ hôn này cô mới nhận ra anh ta uống rượu, đang say hôn đã rồi anh lại một lần nữa đổ gục vào người cô ngay ngốc mà cười
" Anh nhớ em...!rất nhớ em...."
Anh ấy nhớ đến chị ấy sao, thật độc ác mà sao anh có thể một lần nữa nói tên chị ấy trong khi đang bên cạnh tôi chứ, sao anh không đến tìm chị ấy.
Tử Vy cứ nghĩ anh sẽ nói tên Cẩm Nghiêng, sẽ nhắc đến tên của người con gái khác, tâm trạng phức tạp đang đè nén lên trái tim nhỏ bé...!cô mệt rồi...!thật sự rất mệt....!
Cố Tử Minh ngước lên đôi mắt lờ mờ nhìn cô cười như một thằng ngốc sau đó cố đứng vững nhéo lấy hai má cô
" Đau...!tên chết dẫm này "
" Haha...!đúng rồi cái giọng đanh đá này chỉ có Tử Vy mới có thôi...!haha...!hôm nay tôi nói cho em biết Cố Tử Minh tôi trước nay chưa từng sợ ai cũng chưa từng sợ mất thứ gì nhưng hiện tại tôi lại sợ mất em "
Tử Vy bất ngờ mở to mắt nhìn anh, anh sợ mất cô sao? Sao có thể chứ.
Trái tim bất giác cảm thấy ấm áp đến lạ lùng dù biết anh say không nên tin nhưng có cái gì đó thôi thúc cô nên tin.
Trong lúc đang vui vẻ thì anh lại bụm miệng lại tìm kiếm WC nhưng không kịp, Tử Vy đứng nhìn lặng