Đã hai ngày trôi qua, từ khi bị bắt đến đây cô luôn tìm mọi cách để trốn khỏi nơi này, đối với cô nơi này không khác gì là điện ngục cả mọi nhất cử nhất động của cô đều được giám sát một cách chặt chẽ.
Nhìn về phía cửa sổ nhớ về những ngày tháng ở bên anh, lo lắng không biết anh giờ ra sao, có ổn không? Hàng ngàn câu hỏi đều đặt ra trong đầu cô nhưng cô không hề biết rằng anh ở bên đó cũng thế nhớ cô đến phát điên lên
Tiếng gõ cửa vang lên nhưng cô không hề đáp cứ nằm lặng trên giường, người hầu đem đồ ăn lên cho cô, đặt xuống bàn nói với cô vài lời rồi mới chịu rời đi
" Tiểu thư người nên ăn chút gì đi ạ.
Dù gì người cũng là phụ nữ mang thai nhịn ăn không tốt cho sức khoẻ và thai nhi "
" Cái tôi cần hiện tại là được trở về nhà, ông ta càng ép tôi ở lại đây cũng chính là ép tôi rời xa chính gia đình mình vậy, ăn cũng chẳng thể ngon "
Hạ Bối lạnh lùng nói, người hậu không nói gì chỉ lặng người rời khỏi.
Khi ra khỏi phòng đã thông báo lại với Lạc Thần, ông mệt mỏi lắc đầu vài cái ông không ngờ là cái tính cứng đầu này của cô được thừa hưởng từ con gái ông một trăm phần trăm luôn lời nói cũng trở nên khó nghe và gai góc, nhưng ông không thể thả cô về được nên chỉ đành ra khỏi nhà giải khuây mà thôi
Hạ Bối ở trong phòng, cố gắng ăn vài ngụm cháo đến khi mà không thể ăn nổi nữa cô mới bước xuống giường đứng trước cửa kính nhìn về phía chiếc xe chạy bon bon ra ngoài kia.
Cô biết ông Lạc lại ra ngoài cứ mỗi sáng ngày cô bị bắt cho đến hiện tại đều như thế, nếu đã không thể ra ngoài cô chỉ còn cách liên lạc với anh thôi đến anh đến đưa mình rời khỏi nơi này nhưng cô lại không biết nơi này là nơi nào cả.
Trong lúc đang suy nghĩ cô để ý đến biển ở phía xa xa kia, nếu cô đoán không nhầm thì nơi này gần biển, cách đó không xa có một khách sạn khá lớn, đoán chắc cô đang ở thành phố B, nơi này giáp biển và nổi tiếng về mảng du lịch
Hạ Bối bước xuống nhà phía sau có hai nữ hầu đi theo nhưng cô không hề cau có như mọi lần mà ngược lại lên giọng dịu ngọt nói
" Cô làm dùm tôi ly cam, còn cô thì lấy cho tôi cái khăn choàng tôi muốn ra ngoài hóng gió "
Hai nữ hầu lưỡng lự nhìn nhau sao hôm nay cô chủ nhỏ lại nói giọng dịu ngọt quá vậy không giống như mấy lần trước gắt gỏng im lặng, sau cùng vẫn quyết định làm theo
Hạ Bối dõi theo hai cô hầu rời đi khuất tầm mắt thì ngay lập tức chạy đi tìm cái điện thoại bấm một dãy số tim đập thình thịch sốt sắn hết cả lên
Lục gia
Lục Cảnh Thâm ở trong phòng tối mịt, đôi tay rỉ máu nhỏ giọt trên nền đất chiếc gương vỡ vụn cũng dính một mảng, bộ dạng của anh lúc này vô cùng đáng sợ chỉ cần đụng vào thôi cũng có thể giết người, điện thoại reo lên anh không suy nghĩ mà nhấc máy, giọng nói của cô vang lên từ đầu dây bên kia khiến trái tim anh nhói đau và có phần yên lòng
" Cảnh Thâm, em Hạ Bối đây...!"
" Hạ Bối giờ em đang ở đâu, anh sẽ đến đón em ngay "
" Em không biết nữa nhưng mà người bắt em là ông ngoại của em Lạc Thần, hiện tại em đang ở khu biệt thự gần biển, cách đó không xa có khách sạn N, em nghĩ em đang ở thành phố B