Trong một phòng bệnh nọ có đầy đủ tất cả các thiết bị tiên tiến, trên hành lang Hạ Bối vùng vẫy không muốn bước vào cố gắng thoát khỏi hai y tá đang cố kéo cô vào trong, vô vọng nhìn anh đang đứng trước mặt, nước mắt rơi lã chả
" Xin anh đừng làm vậy, em không muốn "
Lục Cảnh Thâm bước đến ôm lấy cô coi như đó là lần cuối, lần cuối được ôm cô vào lòng.
Khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi và sự đau khổ, bàn tay to lớn không ngừng run rẩy, giọng nói cũng không thể mạch lạc như trước
" Bé nhím của anh...!xin em hãy hiểu cho anh, anh chỉ muốn em được hạnh phúc nên anh mới phải làm như vậy...!thế nên em hãy quên hết mọi chuyện...!nhé "
Anh nhẫn tâm đẩy cô vào bên trong, cánh cửa cũng nhanh chóng được đóng lại lúc này ở bên ngoài anh chỉ có thể nghe tiếng khóc của cô bên trong, dựa lưng về phía sau
" Xin lỗi em "
Hạ Bối chợt tỉnh mộng, cô bật dậy làm cho chiếc khăn đã được chườm trên trán rơi xuống, nhìn căn phòng xa trước mặt, đối diện với khung cảnh cây rừng sau tấm kính làm cho cô vô cùng bản hoàn, giơ tay ra để nhặt chiếc khăn thì nhận ra tay áo sơ mi, cô nhớ trước khi ra ngoài mình đã không mặc như thế này.
Lúc này đây cô mới trở nên hốt hoảng vén chăn ra thì biết được cô chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi rộng lớn của anh hơn thế nữa cô còn không có mặc đồ lót bên trong
Cảm nhận độ ấm còn đang vương lại trên khăn cô đoán chắc rằng anh vừa mới đi chưa được bao lâu, bước xuống giường bàn chân nhỏ bé được băng bó kĩ lưỡng vừa mới chạm đất đã trở nên đau rát khiến cho gương mặt cô trở nên nhăn lại.
Cũng phải vừa bước xuống cô đã chạy đi mà không hề quan tâm đến bản thân bị thương ra sao, cố gượng đứng dậy bước đi, cô muốn xác nhận anh có còn ở đây hay không và muốn hỏi rõ chuyện của trước kia
Bước đi trên hành lang trong đêm, sau cơn mưa làm cho gió trở nên lạnh hơn rất nhiều khiến cơ thể vốn đã yếu ớt càng thêm yếu ớt hơn
Lục Cảnh Thâm, anh có biết gì không? Ngay từ khi sống lại người đầu tiên mà em nghĩ là anh...!em còn tưởng mình thật điên rồ tại sao lại nghĩ đến anh chứ, một người đàn ông mà mình gặp mặt chỉ vỏn vẹn ba lần nhưng có lẽ đó chính là định mệnh em núp trên chiếc xe đó trốn chạy và rồi gặp được anh.
Nó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em....!mãi mãi sẽ không bao giờ quên
Không biết cô đã đi tới nơi nào nữa nhưng khi vừa ngước lên nhìn cô đã nhìn thấy anh ở góc ngay cuối hành lang, dường như anh đang rất lo lắng và cũng vô cùng tức giận
" Tại sao em