Trên máy bay tư nhân
Sau một đêm cuồng nhiệt cô tỉnh dậy ở một khung cảnh vô cùng lạ lẫm, Hạ Bối có chút hoang mang ngồi dậy thì từ hạ thân truyền đến một cảm giác đau đến khó tả cô nhăn mặt mà than
" Ui da..."
Khó khăn ngồi dậy, chiếc đầm lụa hai dây đã được mặc trên người cô lúc này quyến rũ đến khó cưỡng, Hạ Bối có chút khát nước nhưng ly nước trên bàn đã không còn một giọt, cô khó khăn ngồi dậy, chân cô đã không còn sức chưa đi được nữa bước đã ngã khuỵu xuống đất, mái tóc xả dài che đi khuôn mặt đỏ bừng của cô.
Tựa lưng vào giường, chân co lại hai tay chạm vào gò má nóng hỏi, không ngừng nhớ về đêm qua
Cô gục mặt xuống đầu gối, đỏ bừng vì ngại ngùng trên đỉnh đầu không ngừng bốc khói nếu là trước kia thì nó chính là sự ghê tởm đến tột cùng đến nỗi khi làm xong cô liền chạy vô nhà tắm kì đến chảy máu còn bây giờ thì khác có lẽ cô cũng khá thích nó
Ai cũng thích điều này sao, nó đau nhưng cũng khá tuyệt....!
Cô ngưng một vài giây không hiểu mình đang nghĩ cái quái gì nữa lại tiếp tục đỏ mặt
Lục Cảnh Thâm bước vào thấy cô ngồi trên nền gục mặt xuống cứ nghĩ cô khóc không nghĩ nhiều bước nhanh đến bế cô lên, Hạ Bối bất ngờ hai tay theo phản xạ mà vòng qua cổ hắn gương mặt đỏ bừng, đôi mắt to long lanh hàng mi dài khẽ động
" Tại sao em lại ngồi đây?"
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn xuống rồi lại nhìn lên, Lục Cảnh Thâm kiên nhẫn nhìn cô đang định giở trò gì, Hạ Bối nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẩm của anh chỉ vài giây lại đỏ mặt nhìn sang chỗ khác nhỏ giọng đáp
" Em muốn uống nước nhưng khi bước xuống giường lại bị té cho nên...!"
Lục Cảnh Thâm vừa nghe cô trả lời vừa bế cô ra ngoài phòng, đến chỗ anh đang làm việc, đặt cô xuống lấy cốc nước cho cô uống, Hạ Bối nhận lấy uống không ngừng
" Uống từ từ thôi không ai dành của em đâu "
Anh ngồi xuống ghế kế bên nhìn cô gái nhỏ uống nước, hôm qua là lần đầu của cô nhưng anh không kìm được mà hành cô cho đến gần sáng bây giờ chắc cô còn rất mệt mỏi
" Hôm qua tôi nên kìm lại dù sao cũng là lần đầu, em cũng nên nghĩ ngơi thêm khi nào đến nơi tôi sẽ gọi em "
Bây giờ cô mới để ý cô không còn ở phòng đó nữa mà đang trên máy bay, nhìn ra bên ngoài cửa sổ cô thích thú ngắm nhìn quên mất mọi chuyện
" Chúng ta sẽ đi đâu vậy "
Nhìn gương mặt hớn hở của cô mà anh muốn ngay lập tức vồ tới hôn cô, nhìn những vết hôn lúc ẩn lúc hiện trên làn da mịn màng noãn nà của cô không khống chế được mà ép cô vào tường, Hạ Bối cảm thấy lạ nên quay lại, cơ thể cường tráng đang dồn cô một góc chú thỏ bé nhỏ đang không biết một mối đê doạ đang đến gần ngây ngốc hỏi
" Anh làm gì....!ưm..."
Một lần nữa cô bị anh chiếm tiện nghi, hôn cô ngấu nghiến đến khi cô chịu không