Thời tiết gần đây cứ mưa mãi đến nỗi bực tức chửi thề một câu, dù cho bà đã quan bên đó cố dùng hết mọi quan hệ cứu lấy con trai mình một mạng nhưng mà con bà vẫn phải ngồi tù.
Bây giờ bà ta rất hận, hận cô gái tên Bạch Mẫn Đan kia từ đâu xuất hiện hại con trai bà
Ngồi ở vị trí chủ tịch, Khương Mễ ngã lưng về phía sau, mệt mỏi
" Sao rồi, đã lấy được chưa "
Cẩm Nghiêng đứng đối diện trên tay cầm tài liệu để lên bàn cho bà
" Được rồi, lần này nếu phu nhân đạp Lục Cảnh Thâm xuống thì cậu chủ sẽ được cứu rồi "
" Phải "
Khương Mễ mở sắp tài liệu ra khuôn mặt hiên rõ sự thích thú và vui mừng, có này trong tay thì cuộc hợp lần tới bà thắng chắc rồi.
Lục Cảnh Thâm ơi Lục Cảnh Thâm đừng trách tôi độc ác mà hãy trách tại sao năm đó cậu lại đứng ra mặt kế thừa Lục gia cơ chứ
Trong lúc đang vui vẻ thì Cẩm Nghiêng lại lấy thêm vài tấm ảnh đưa cho bà xem, Khương Mễ liếc qua nhìn một cái liền bị nó thu hút ngay, người trong ảnh không phải là Hạ Bối sao, là lúc chiếc khăn bị gió cuốn bay đi bị người của Cẩm Nghiêng chụp được, gần nữa năm qua cô ta trốn kĩ lắm vậy mà bây giờ thò đầu ra để cho bị chụp lại
" Ở đâu?"
" Đường C tại cầu nối với thành phố D "
Bà ta nghe xong bắt đầu cười quái dị
" Haha...!tìm cho kĩ vào lần này không được để cho con chuột nhỏ đó trốn thoát nữa "
Cuối cùng thì bà ta có thể tiến hành theo kế hoạch rồi, ông trời cũng giúp bà vừa có bằng chứng chóng lại Lục Cảnh Thâm thì lại biết được Hạ Bối đang ở đường C, vui đến mức muốn phát điên
___________________________________________________________________
Trong căn phòng một cảnh xuân tình rạo rực vô cùng thích thích hiện ra trước mặt, trên người Hạ Bối lúc này có vô vàng vết hôn và vết cắn,ở phía sau nhìn cặp mông căng mộng cũng không thoát nổi xuất hiện một vài dấu tích, ai mà ngờ được chứ xa nhau cũng chỉ gần hai tháng thôi mà anh đã khao khát cô như thế này rồi, mặc cho cô cầu xin nhưng vẫn không hề buông tha
Lục Cảnh Thâm nhìn tắm lưng trần của cô, nhỏ nhắn nhưng không kém phần quyến rũ, cuối xuống cắn lấy làm cơ thể cô rung lên, miệng rên rỉ theo
" A...Đừng...!đừng cắn nữa...!"
" Bé nhím à, em ngọt quá đi, anh không thể nào cưỡng lại được "
Kể từ khi xác nhận anh đã không kiên dè, luôn gọi cô là bé nhím chắc lúc trước do thói quen nên đã nói vài lần nhưng cô không hề để ý, giờ đây lúc nào cũng nghe, nghe đến mức quen luôn cũng không biết tại sao lại gọi cô như thế
" A...!sâu quá...!hic...!"
Hết lần này đến lần khác cô vẫn không cách nào theo kịp tốc độ của anh, rõ biết anh là thủ lĩnh của một băng đảng xã hội đen khét tiếng nhưng mà có cần phải trâu đến vậy không cơ chứ
Cuối cùng thì cũng ngưng, cô thầm mừng cho bản thân nhưng chỉ một giây sau cô lại bị anh kéo nằm ngửa ra,để chân cô gát lên vai mình còn không quên hôn lên một cái, có điềm chẳng lành cô ngay lập tức có phản