Lạc Phong Đạc vội vã chạy vào bệnh viện, mồ hôi trên người anh chảy ròng ròng thấm ướt cả chiếc áo thun màu xám.
Nhìn ngang ngó dọc, anh hỏi han mấy vị y tá rồi chạy theo hướng họ chỉ dẫn.
Đến trước cửa phòng bệnh anh hồi hộp, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán rồi mở cửa bước vào.
“Từ Nghi em không sao chứ?”
Thấy cô nằm trên giường bệnh anh lo lắng đi tới hỏi han.
Đưa tay ôm lấy khuôn mặt xanh xao của cô vào lòng.
Có trời mới biết khi nghe tin bệnh của cô tái phát anh lo tới chừng nào.
“Em ổn rồi, anh đừng lo.”
Cô yếu ớt ở trong lòng anh thì thào trấn an.
Anh ở trong phòng bệnh, dỗ cô đến khi ngủ rồi mới rời đi.
_Cốc… cốc_
Đưa tay lên gõ cửa phòng rồi anh lịch sự bước vào trước căn phòng vào treo tấm bảng ‘Bác sĩ Tố.’
“Chào bác sĩ.”
“Ồ! Anh là người nhà của bệnh nhân Từ đúng không?”
Vị bác sĩ già trung niên cười phúc hậu rồi ra hiệu mời anh ngồi.
Ông đây khá ấn tượng với chàng trai trẻ này.
Sống quá nửa đời người nên ông có thể thấy rất rõ tình yêu thương và quan tâm của cậu dành cho bạn gái bị bệnh của mình.
Người chăm sóc bạn gái suốt bao năm liền như cậu ta đúng là hiếm khi mà ông mới thấy.
“Dạ vâng, là cháu.”
Cậu rụt rè ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông.
Sự ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi của cậu đã rơi vào mắt của vị bác sĩ Tố, ông họ nhẹ một tiếng rồi cất tiếng nói.
“Vì cũng quen biết lâu nên tôi thật tâm khuyên cậu.
Bệnh của cô gái đấy nói nghiêm trọng cũng không phải mà nhẹ thì càng không.
Nếu được thì tôi nghĩ cậu nên nhanh chóng chuẩn bị cho ca mổ như vậy sẽ tốt cho cô ấy hơn.”
Cậu nghe ông ấy nói thì hai bàn tay để dưới gầm bàn nắm chặt lại.
Trầm ngâm suy nghĩ sau ấy ngước lên nhìn ông và hỏi.
“Ca mổ sắp tới mất khoảng bao nhiêu ạ?”
“Khoảng hơn 100 triệu nếu tính cả chi phí phát sinh thì tầm 200.”
“…”
Chào hỏi bác sĩ xong anh quay trở lại phòng bệnh của cô.
Nhìn cô gái nhỏ bé đang an giấc khiến anh bất giác thấy nhẹ lòng hơn.
Không phải họ chưa từng nói, tiền chữa dứt cho cô rất mắc.
Nếu có điều kiện thì nên đưa cô ấy đến một nơi khác, có khí hậu tốt và trong lành hơn.
Nhưng đây cũng là điều mà anh lo nghĩ nhiều nhất.
Tìm một chỗ khuất không người, anh mò trong túi lấy điện thoại ra gọi đi một cuộc.
…
Triệu Bối Hi nhàn nhã đứng bên ban công ngắm cảnh sắc thiên nhiên.
Cô đung đưa người tận hưởng theo bản nhạc trong tai nghe.
“Ôi con gái của mẹ thật biết tận hưởng nha.
Trong khi cả nhà bận bịu làm ăn, công ty thì đang lao đao mà con có thể hạnh phúc ở đây ngắm cảnh thưởng trà… thật là đứa con tốt.”
Bà Đường đi ngang qua, chán ghét mà đá đểu cô.
Dù không muốn nhắc đến nhưng tình cảnh của cô và hai mẹ con bà ta đã dần rách toạc.
Chúng tôi hiện tại chỉ đang giữ lập trường bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Tất nhiên nếu có cơ hội thì vẫn là quay qua cắn nhau một phát thật đau.
“Mẹ đang đi dạo cho giãn xương sao? Phải rồi, những người già mà còn ác độc như ‘mẹ’ thường xương cốt không được tốt lắm đâu.”
“Mày… mày.”
_Ring_
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang giữa cơn tức của bà ta.
Nhìn lướt qua số máy bà bỏ đi qua một chỗ khác nghe.
“Alo! Em nghe này, sao giờ này lại gọi.”
Giọng nói và thái độ thay đổi hoàn toàn.
Bà ta ngọt ngào, ẻo lả nói vào điện thoại.
“Em… em à, anh, anh muốn nói.”
“Nói gì… đừng nói là…” muốn gặp em nhé.
Bà cười tủm tỉm cơ thể như không xương dựa vào tường.
Chỉ cần nghĩ đến anh ta muốn bà, muốn gặp bà thôi thì đã làm cho cả người bà ta ngứa ngáy đến khó chịu rồi.
“Em có thể chuyển tiền gấp cho anh được không?”
Phong Đạc bên kia lo lắng từng chút một nói với bà.
“Cái… cái gì? Tiền?”
Bà ta hét toáng lên, ngay sau đó biết mình thất thố liền điều chỉnh lại giọng.
Nhìn ngó xung quanh rồi tiếp tục nó vào điện thoại.
“Anh muốn bao nhiêu? Làm cái