“Ồ! Vậy sao? Chắc ba mẹ tôi đã vất vả lắm đấy.”
Cô thể hiện ra dáng vẻ suy ngẫm mà đau lòng.
Thật xót xa vì phải xa ba mẹ và ba mẹ phải làm việc vất vả.
Bộ dạng yếu đuối mà mềm yếu khiến người ta nhìn vào mà thấy thương.
Vũ khí lợi hại của con gái chắc chắn phải cần là sự xinh đẹp và khiến người khác đồng cảm với bản thân.
“À dạ vâng.”
Nghe thế chị giúp việc chỉ gượng cười rồi đáp cho qua loa.
Làm việc trong căn nhà này cũng khiến chị ta biết được ít nhiều.
Đối với giới thượng lưu này nhìn bề ngoài thì bóng loáng sang trọng nhưng bên trong thì thật khiến người ta sợ hãi.
Có những việc tuy không nói nhưng trong đây ai cũng ngầm hiểu cả rồi.
“Chị này, em có việc ra ngoài có việc gì thì cứ gọi cho em nhé.”
“Vâng ạ.
Tiểu thư cứ đi ạ.”
Cười khinh bỉ trong lòng một tiếng rồi cô bỏ ra khỏi nhà.
Thật đúng là trò cười mà.
Làm gì có việc bận ở đây mà cả đêm không về.
Có dùng đầu ngón chân suy nghĩ thì cô cũng biết họ đi đâu và ở đâu đêm qua.
Mỗi người họ đều có một nơi để vui chơi thác lạc.
Ra đến cổng, cô bắt xe rồi đọc địa chỉ để tới chỗ của anh.
Bây giờ là thời điểm cuối năm, không khí có chút lạnh nhưng như vậy lại rất dễ chịu.
Có phải hay không hôm nay mọi thứ thật là đẹp.
Anh hẹn cô là buổi trưa nhưng cô lại muốn đến sớm hơn, tạo cho anh bất ngờ.
Đến thẳng công ty, cô theo lối cũ đi lên.
Có vẻ sau lần trước đến và sự đăng tin của báo chí hôm sự kiện nên hôm nay cô đi lên một cách dễ dàng.
Không gặp trở ngại hay bất kì ai cấm cản.
Đến tầng lầu, cô ra khỏi thang máy và bước tới trước cửa phòng của anh.
Rất nhiều người ngoái đầu nhìn cô nhưng cô chẳng mấy để tâm.
“Mộ Hàn yêu dấu của bé ơi!”
Mở cách cửa ra cô la lên một tiếng Mộ Hàn thân yêu thật lớn.
Đến khi nhìn lại thì ái ngại không thôi.
Trong phòng vậy mà không phải chỉ có một mình anh.
“Bối Hi, vào đây nào.”
“Các cậu đừng có nhìn chằm chặp vào cô ấy như vậy.”
Nơi đây bây giờ có thêm ba người bạn của anh và trợ lí Dương đáng yêu.
Thấy cô vẫn đứng đấy ngại ngùng, anh vẫy tay gọi cô tới bên người.
Cô thấy anh không giận hay tỏ vẻ không vui thì cũng an lòng phần nào.
Nghe theo lời anh mà chạy lon ton tới bên anh.
“Sao không gọi anh qua đón? Muốn ăn uống gì không?”
“Thôi, em muốn tới làm anh bất ngờ mà.
Nhìn Tần tổng siêu đẹp trai này là khỏi cần ăn uống luôn.”
“Thật sao?”
Nhìn ngắm cô từ đầu đến chân, anh ra sức hỏi han quan tâm cô mà quên mất còn có mấy vị ngồi như muốn hoá đá.
Hai người cùng nhau lời qua tiếng lại, mật ngọt chết người.
“Nè! Cái cô kia, đừng có bám riết lấy Hàn Hàn của tôi không buông vậy chứ.”
Không thể tiếp tục chứng kiến cẩu lương miễn phí này, Phó Nhất Thiếu hi sinh lên tiếng.
Tại sao cô ta tới một cái là cậu bạn của anh lại chăm chú vào mình cô ta.
Rõ ràng trước đấy mọi sự chú ý và ánh hào quang đều là của anh mà.
“Gì cơ? Nè Phó Nhất Thiếu, anh nói cái gì là của anh cơ?”
Cô nghe anh ta nói mà tức anh ách không thôi.
Từ bao giờ Mộ Hàn của cô lại trở thành của tên đó? Đúng là thứ ảo tưởng.
Rõ là Mộ Hàn của cô kia mà.
“Tất nhiên là Mộ Hàn rồi chứ cái gì? Tôi và cậu ta quen nhau từ khi cởi chuồng tắm mưa, từ khi cô còn chưa sinh ra đấy.
Biết không?”
Anh ta vừa nói vừa kênh kiệu mặt lên với cô.
Nhìn tuy là có chút nhan sắc đấy, nhưng với cô lại ngứa mắt không thôi.
Hứ! Thôi bỏ qua,