Mộ Hàn nhìn người phụ nữ đang gục xuống ngủ ngon lành trên chiếc bàn ở bên kia hành lang dãy chờ khiến anh bất ngờ không thôi.
Tại sao cô lại ở công ty của anh? Đã vậy lại còn ngủ quên ở đấy nữa.
“Tổng giám đốc! Có chuyện gì sao ạ?”
“Không có gì.
Cậu lên trước đi, tôi còn có việc.”
Đợi trợ lí đi khuất rồi anh mới lững thững bước qua chỗ Bối Hi.
Đứng từ trên nhìn xuống cô, dạo này cô ấy gầy đi nhiều rồi.
Anh biết cô bị bệnh nặng và cũng rất muốn đến thăm cô.
Nhưng điều đó là không thể.
Mỗi lần có sự xuất hiện của anh tức khắc cô sẽ không vui.
Đã vậy thời gian trước vì anh đã giành được bản hợp đồng với Vỹ Trác mà tình cảnh của anh và cô càng tệ hại hơn.
Anh không muốn trong lúc cô bệnh nặng còn giận dữ khi thấy mặt anh.
Đoạn tình cảm ấy anh chỉ nên thầm lặng bên cô mà thôi.
Nhưng hôm nay cô tới đây là muốn gì?
Hay là cô muốn tới xin anh đừng chèn ép tên Vỹ Trác đấy?
Cởi áo vest ngoài ra anh cầm trên tay choàng qua người cô.
Nhưng có vẻ cô ngủ không được sâu giấc.
Chỉ khi mới rút tay về cô đã lơ mơ tỉnh dậy.
Cô ngước mắt đôi mắt nhập nhèm mới tỉnh giấc lên nhìn anh.
Mắt chúng tôi cứ như vậy mà dao nhau.
“Gặp được anh rồi.”
Cô cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào anh, trong ánh mắt đầy sự yêu thích và thèm thuồng.
Anh cảm thấy khá ái ngại khi bị cô nhìn như vậy.
Thèm thuồng sao? Phải, nó chính là thèm thuồng.
Từ khi nào cô lại như vậy? Ánh mắt lộ liễu ấy là cô dành cho anh sao?
“Ý em là sao?”
“Em đã đợi rất lâu mới gặp được anh đấy.”
“Vì sao?”
“Vì em nhớ anh.”
Một đoạn giao tiếp ngắn của cô và anh.
Anh ngạc nhiên nhìn cô nhưng cô thì không lộ một vẻ lúng túng hay gượng ép nào.
“Trò đùa này không vui đâu.”
Nhìn cô rồi anh lạnh lùng cất giọng nói.
Thật sự mà nói anh biết chắc là cô đang có trò đùa nào đó.
Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh rất vui khi nghe chính miệng cô nói nhớ anh.
Chỉ mấy chữ đấy thôi nhưng có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ rằng có ngày cô sẽ nói với anh như vậy.
“Em không có đùa.
Em có nấu mấy món cho anh này… nhưng mà chắc là giờ nó nguội mất rồi…”
Cô vừa nói vừa nhìn hộp cơm cô đã chuẩn bị cho anh để ở trên bàn mà cảm thán.
Bất ngờ trước lời của cô nói.
Đến bây giờ anh mới để ý đến chiếc hộp kế bên cô.
Vậy là cô đã nấu một bữa cơm cho anh thật sao?
“Tôi không cần.
Em về đi.”
Trợn tròn mắt nhìn anh.
Sau đó như nghĩ ra gì đó cô thoáng mỉm cười rồi không nhanh không chậm cầm hộp cơm lên chuẩn bị ra về.
“Anh nói đúng, cũng không còn sớm em nên về thôi.”
“Bye anh nhé, lần sau gặp lại.”
Đi lướt qua, để anh vẫn còn đơ người ở đó.
Khi bước tới bước thứ ba đột nhiên tay cô bị người nào đó kéo lại.
Quay lại nhìn anh, cô giả bộ tỏ vẻ khó hiểu.
“Sao vậy?”
“Em vẫn chưa trả áo cho tôi.”
“…”
U là trời…
Đầu óc cô dạo này sao nhỉ? Chắc cô bị bệnh xong nên lú lẫn rồi.
Cô thà thừa nhận mình đầu óc có vấn đề chứ không nhận là mình cố