Sau sự việc có hai kẻ liều mạng ra khỏi bát quái rồi bị loại thì tất cả những người còn lại còn Dương Úc đã biết được bọn họ đang là bị nhốt trong một trận pháp, tất cả bắt đầu đi vòng quanh bát quái nhằm tìm cách phá trận nhưng thời gian cứ dần trôi qua cũng chẳng thể thu hoạch được gì, tên tán tu còn lại dần dần cũng mất hết kiên nhẫn chạy ra khỏi vòng kết giới kết quả cũng chẳng khác gì những kẻ trước đó bị thiêu rồi biến mất.
Dương Úc anh ngồi thiền định bắt đầu điềm tĩnh quan sát xung quanh, trong một trận pháp càng hấp tấp thì chỉ càng dẫn đến họa sát thân mà thôi, thay vào đó thứ và người mắc trận cần phải biết chính là giữ bình tĩnh, trên thế giới này không một trận pháp nào là hoàn chỉnh cả có thể lập thì chắc chắn cũng có thể phá và đây chính là điều mà Ninh Nguyên đã từng nói cho anh biết.
Hồi tưởng lại khi đó anh cùng Khải Luân đi đến Diện Thanh Trì để tìm cậu ý muốn rủ cậu đi thưởng trà, đoạn khi đến thì nghe bảo cậu cùng Kha Sư Huynh, Lăng Sư Huynh và Hiên Sư Tỷ đang học về trận pháp ở Liên Đàm.
Cả hai định quay về vì sợ làm phiền thì Thanh Quan Chân Quân ông cũng vừa về tới, ông thấy cả hai dù sao cũng lỡ tới nơi rồi nên thôi mời cả hai cùng đi với ông lại chỗ của cả bốn người.
Lúc đầu anh cứ nghĩ rằng Lăng Sư Huynh sẽ là người giảng dạy nhưng không anh đã lầm, người đứng trên bục kia chính là Ninh Nguyên, cậu hiện đang mặc áo bào xanh biến với họa tiết là hoa lưu ly nhỏ được may một cách tinh tế trên áo, cậu trên tay cầm một quyển sách, tay còn lại cầm một chiếc gậy trúc nhẹ nhàng đưa lên bảng chỉ dẫn.
Cả hai đi theo Thanh Quan Chân Quân đến cũng ngày càng gần hơn, chất giọng giảng dạy nhẹ nhàng của cậu có pha đôi chút nét mặt đã buồn ngủ lúc ấy làm anh khó mà quên được.
Cả bốn người thấy sư phụ đến thì cũng vội hành lễ, ông thì đỡ bọn nhỏ lên và kêu Ninh Nguyên cứ tiếp tục bài giảng của mình, ông đứng một bên xem thử bọn nhỏ sẽ lĩnh hội tới đâu, Vũ Lăng thấy Dương Úc và Khải Luân tới thì cũng lấy thêm hai chiếc bàn ra cho cả hai ngồi xuống.
Ninh Nguyên cậu tiếp tục bài giảng của mình.
" Tiếp đến đây em sẽ giảng cho các anh về một trận pháp cổ xưa có tên là Thái Cực Lưỡng Nghi Trận " Cậu tụ linh lực lên tay bắt đầu vẽ một trận đồ bát quái lên không trung.
Thái Cực Lưỡng Nghi Trận là một trận pháp cực kì khó trong việc bày bố bởi muốn bố trận thì ngoài lựa chọn điểm trong tâm của mắt trận còn phải dựa vào sự xoay chuyển của ngũ hành và thiên địa, người bày trận cần ít nhất chín người, đứng theo hình bát trụ, người thứ chín là mắt trận là người mạnh mất bố trí tụ linh.
Trận pháp này một khi được bày bố biến hóa khôn lường theo thời gian, thiên tượng dị biến trận pháp cũng sẽ tự thay đổi, một khi bị giam trong trận đồng nghĩa với việc ứng với câu vào được khó ra, điểm các tu sĩ nhận biết về trận pháp này rất dễ nhận ra chính là....
" Nơi họ đứng khi bị giam giữ chính là bát quái trung tâm " Dương Úc anh bất giác thức tỉnh khỏi quá trình thiền định và lời nói của anh cũng làm tất cả chú ý.
Khải Luân cậu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn bạn mình.
Dương Úc anh rời khỏi quá trình thiền định bắt đầu quan sát xung