Ninh Nguyên cậu nhận thấy nếu cậu cứ đứng xem nữa thì chắc chắn cả hai người bọn họ đều sẽ mất mạng, cậu không phải loại người thấy chết không cứu nên không chần chừ cậu rút kiếm ra khỏi vỏ.
Thanh Kiếm cậu hiện đang sử dụng vốn chỉ là một thanh kiếm bình thường chứ không phải kiếm linh bản mệnh nên nó rất yếu muốn phát huy được sức mạnh thì cậu đã chuyền linh lực của bản thân vào thanh kiếm bằng cách này thanh kiếm có thể tạm thời được cường hóa nhưng cách này không phải lâu dài nếu sử dụng quá lâu kiếm sẽ vỡ vụn.
Thanh Kiếm dưới sự bao phủ linh lực của cậu từ màu trắng chuyển dần sáng màu xanh lam, dưới cường độ cường hóa này cậu nhảy từ trên cây xuống và nhanh chóng thi triển Lưỡng Nghi Kiếm Pháp trùng thứ nhất nhầm hạn chế khả năng làm chủ diện rộng của nó.
Lưỡng Nghi Kiếm Pháp đây là loại kiếm pháp do chính cậu dựa trên loại kiếm pháp cổ có tên Âm Dương Phá Thiên, kiếp trước cơ thể cậu không phù hợp với Thanh Dương Kiếm Pháp của Thanh Huyền Tông nên tu vi khi tu luyện của cậu chỉ đạt tới Hợp Thể Thượng Kì thì đình trệ rất lâu, sau khi dành được top trên bảng vàng ở Đại điển khai sơn thì cậu đã có cơ hội vào Thánh Thư của tông môn và vô tính tiếp thu được loại kiếm pháp này.
Nhớ lại khoảng thời gian cậu tu luyện nó để đạt tới mức độ thuần thục phải mất tới thêm cả trăm năm và đau lòng, Lưỡng Nghi Kiếm Pháp gồm mười hai trùng kiếm, Ngũ trùng âm, ngũ trùng dương, nhị trùng hỗn độn, Khi trước cậu vẫn chưa lĩnh hội thành công cả hai trùng cuối bởi quyển trục Âm dương phá thiên đã bị kẻ nào đó đột mất, đau lòng thật.
Quay lại với sự việc chính, chỉ bằng trùng thứ nhất cậu đã đốt cháy hoàn toàn con rắn gỗ đó khiến nó phải tranh thủ thời gian hồi phục lại các rễ cây.
Ninh Nguyên cậu nhẹ nhàng đáp xuống đất và cất lưỡi kiếm vào vỏ, rồi cậu mới nhìn sang hai bóng người đang đưa mắt nhìn cậu cậu không hiểu ánh mắt đó chắc chỉ là ánh mắt của mấy kẻ ngơ ngác khi thoát chết thôi cậu nghĩ vậy.
Cậu lấy trong người mình ra một lọ Tẩy Lộ Đan và vứt cho Dương Úc, Tẩy Lộ Đan có tác dụng cầm máu, hồi phục linh mạch và chữa trị vết thương ở tầm trung nên sẽ khá ổn cho cả hai người đó, cậu nhìn sang cái cây thì phát hiện quá trình hồi phục của nó sắp hoàn thành rồi nếu để hai người này ở đây cậu sẽ không tung hết sức được nên.
" anh là đệ tử ngoại môn tên Dương Úc nhỉ? Cầm mấy sợi dây chuyền này và đưa theo bạn anh cùng các đệ tử ngoại môn bị thương khác chạy ba mươi dặm về phía bắc đi, các Sư huynh sư tỷ đang ờ đó họ sẽ giúp anh " Nói xong cậu mới đứng dậy và rút kiếm đi về phía yêu linh thụ.
Dương Úc anh đã ngơ ngác ra một lúc bởi sự xuất hiện của cậu, anh đã thoát chết trong rang tất, khi nghe lời cậu nói thì anh mới sực tỉnh, làm sao anh có thể bỏ một cậu bé nhìn chỉ mới 15, 16 tuổi gì đó đối mặt với con yêu quái này được.
anh ta tính cầm kiếm lên thì cậu đã ngăn cản, bởi nếu anh ta cứ vòng vo mãi thì không chỉ