Trong khi cô ở bệnh viện náo loạn một phen, khóc lóc này nọ, được anh dỗ dành thì chỗ Mẫn Gia Tuệ không như vậy.
Sau khi anh đưa cô đi, Gia Tuệ hất mạnh tay hai người đang giữ mình ra, tiến lại chỗ Liễu Giai Giai. Cô ta lùi về phía sau mấy bước
- Cô muốn làm gì?
- Làm gì sao? Đương nhiên là trả thù cho Ân Ân. Cô nghĩ tôi sợ cô? Chỉ là tôi không muốn khoe khoang như cô mà thôi.
- Ý mày là sao?
Liễu Giai Giai bắt đầu có chút sợ hãi.
Gia Tuệ nhếch môi cười lạnh
- Chính là ý trên mặt chữ. Cô nghĩ mình tài giỏi, giàu có lắm sao? Đối với tôi, cô chỉ là một con kiến nhỏ trong hàng vạn con kiến thôi...
Gia Tuệ vừa nói vừa đi lại gần cô ta hơn.
- Nếu tôi không dạy cho cô một bài học thì còn có người khác.
- Ha ha ha...một con dân đen như mày thì làm gì được tao?
- Vậy cứ đợi mà xem, tôi làm gì được cô.
Vừa nói xong, Gia Tuệ lấy điện thoại gọi một cuộc. Không biết hai người nói gì, chỉ thấy nụ cười của Gia Tuệ làm người khác phải dựng tóc gáy.
Cầm điện thoại trên tay, Gia Tuệ nhìn Liễu Giai Giai
- Về chuẩn bị tinh thần cuốn gói ra đường mà ở đi.
Sau đó liền rời đi, cô ta tức đến giẫm chân
- Mẫn Gia Tuệ, cô đứng lại cho tôi...cô nói vậy là có ý gì hả?!
Nhưng người đã đi mất, không ai trả lời cô ta?
Bệnh viện
- Sao lại khóc nữa rồi?
Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, thở dài nói.
- Điện thoại anh mua...vỡ rồi.
Lạc Ân Ân chu môi nhỏ nói, Phong Duật ôm cô vào lòng
- Chỉ là một cái điện thoại, anh mua cái khác cho em.
- Nhưng đó là món quà đầu tiên anh tặng em.
Anh ngỡ ngàng nhìn cô, không biết nói gì cho phải. Hôn lên trán cô
- Đồ ngốc, sau này anh sẽ tặng nhiều hơn cho em.
***
Ngày hôm sau
Tập đoàn Mẫn Thị, phòng làm việc của phó giám đốc
- Đối tác còn chưa đến?
Giọng nói lạnh lùng vang lên, là giọng nữ nhưng đủ khiến người ta run sợ và kính nể. Thư ký toát mồ hôi lạnh, phó giám đốc sao hôm nay lại đến a. Không phải bắt đầu năm học rồi sao, không đến trường mà ở đây? Nói thật so chủ tịch với phó giám đốc, cậu ta sợ phó giám đốc hơn.
- Vẫn chưa ạ.
- Tốt, trễ một tiếng. Gọi điện cho họ, bảo không cần đến nữa.
Gia Tuệ không cảm xúc nói.
- Nhưng...
- Tập đoàn không vì một hợp đồng nhỏ mà phá sản.
- Vâng.
Thư ký đáp một tiếng, đang định ra ngoài thì lại nghe Gia Tuệ nói
- Còn nữa, từ nay không được đầu tư bắt cứ hạng mục nào vào Tập đoàn Liễu Thị.
- Chuyện này...phó giám đốc, chuyện này phải bàn với chủ tịch.
- Không cần, tôi sẽ nói sau. Còn nữa, việc tôi giao làm tới đâu rồi.
- Trong nay mai sẽ xong.
- Tôi muốn trong ngày hôm nay, Tập đoàn Liễu Thị biến mất.
Thư ký Hoa vuốt mồ hôi trên trán, giọng mếu máo muốn khóc
- Tổ tông của tôi ơi, với chức vụ của ngài nói thì dễ làm thì khó.
Gia Tuệ sắc mặt trầm xuống, liếc mắt nhìn thư ký
- Biến đi.
Thư ký Hoa vội chạy đi. Ra ngoài cậu ta mới cảm thấy mình vừa thoát được một kiếp.
- Tuệ Nhi có trong đó không?
Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên, trong giọng nói còn pha chút ôn nhu.
- A...Tần tổng,
phó giám đốc đang ở trong. Nhưng tôi nghĩ ngài không nên vào, phó giám đốc đang... "nổi giận"
Còn chưa nói xong thì Tần Ngạo đã đi vào trong.
Hắn vừa bước vào đã thấy cô, Tần Ngạo nhẹ nhàng đi tới không tiếng động ôm Gia Tuệ vào lòng
- Anh về rồi, có nhớ anh không? Hửm?
- Ai mà thèm nhớ!
Gia Tuệ hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác trên môi nở nụ cười ngọt ngào.
- Tuệ Nhi, em vô tâm quá đó! Anh ra nước ngoài một tháng, em thật sự không nhớ?
- Không nhớ.
Gia Tuệ quay người lại, bĩu môi nói. Lại bất ngờ bị Tần Ngạo hôn lên môi của cô. Cô trừng mắt, muốn nói gì đó thì bên ngoài truyền vào tiếng ồn ào
- Phó giám đốc của các người đâu, tôi muốn gặp cô ta.
- Liễu tiểu thư, cô không thể gây mất trật tự ở đây.
Tần Ngạo nhếch môi, ánh mắt cưng chiều nhìn Gia Tuệ
- Em lại gây ra chuyện?
- Là cô ta không biết sống chết đụng tới em trước.
Tần Ngạo bật cười, đưa tay điểm nhẹ mũi Gia Tuệ nói
- Được, em nói gì cũng đúng.
- Cậu buông tôi ra, phó giám đốc của các cậu dựa vào cái gì mà hủy hợp đồng với công ty tôi.
Liễu Giai Giai giật tay về lớn tiếng quát thư ký Hoa.
- Dựa vào tôi là phó giám đốc Tập đoàn Mẫn Thị.
Gia Tuệ dựa vào cánh cửa, ánh mắt sắc bén nhìn Liễu Giai Giai.
- Cô...Mẫn Gia Tuệ...
- Ngạc nhiên lắm sao? Liễu Giai Giai, cô không ngờ tôi là phó giám đốc ở đây chứ gì?
- Làm sao có thể? Cô...một đứa bần hàn như cô...
- Cẩn thận lời nói trong miệng cô.
Tần Ngạo lạnh lùng nhìn Liễu Giai Giai, bảo bối của anh mà cô ta nói là loại bần hàn?
- Tần...Tần tổng?
Gia Tuệ từng bước tiến tới chỗ Liễu Giai Giai
- Tôi bần hàn? Đường đường là thiên kim tiểu thư của Liễu gia lại không biết ăn nói. Có cần tôi dạy cho cô biết cách ứng nhân xử thế không?
- Cô...cô đừng qua đây. Cô là lấy việc công trả thù tư. Tôi không ngờ cô là loại người như thế.
- ....
- Mẫn Gia Tuệ, chúng ta đều là người lớn. Cô cần gì cân đo đóng đếm tính xổ Tập đoàn tôi như vậy, muốn làm gì cô tìm tôi là được.
- Tôi chính là loại người đó, trả thù tư thì sao? Những gì cô gây cho Ân Ân nhiêu đây có là gì? Tôi còn muốn cô phải quỳ xuống mà xin lỗi cô ấy.