Trọng Sinh Yêu Lạc Ân Ân

Dỗ Ngọt


trước sau

Biệt thự Phong gia

Xe vừa dừng lại, Lạc Ân Ân cũng tỉnh. Cô nhìn chăn trên người rồi đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng có chút ngọt ngào nhưng cô vẫn chưa hết giận đâu.

Lạc Ân Ân không đợi anh mở cửa xe cho mình thì cô đã xuống, còn dùng lực đóng cửa sau đó bước vào nhà không thèm nhìn lấy anh một cái.

Phong Duật cười khổ, anh cũng không tức giận ngược lại thấy cô rất đáng yêu, một chút uy hiếp cũng không có. Anh cười cười, lắc đầu đi sau lưng cô. Nào ngờ vừa lên phòng ngủ, mở cửa, phát hiện cửa đã bị khóa. Mặt anh nhăn nhó đến khó coi

- Ân Nhi, mở cửa cho anh.

- ...

- Bà xã, anh sai rồi, em mở cửa cho anh nhé?

- ...

Thấy cô không trả lời, anh khóc thầm trong lòng. Cô lần này giận thật rồi. Động thái của anh không nhỏ nên thu hút được rất nhiều ánh mắt của người làm, đặc biệt là mẹ Phong đang nghỉ ngơi trong phòng sau chuyến đi du lịch dài. Bà mở cửa phòng, nhíu mày nhìn anh

- Con làm gì để con bé giận rồi hả?

- Con không có...

Phong Duật chột dạ nói, chỉ thấy mẹ Phong hừ lạnh

- Con mà làm con bé buồn, thai nhi sẽ kém phát triển, lúc đó mẹ từ mặt con luôn.

- Mẹ...

"Rầm"

Đối mặt với anh là cánh cửa phòng. Đây là mẹ anh sao? Mẹ anh sao vô tình như vậy?

Phong Duật cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, lại đưa mắt nhìn đám người hóng hớt chuyện dưới lầu không khỏi phát cáu

- Các người rất rảnh sao?

- Không có...không có...

Đoàn người như ong vỡ tổ đi làm việc của mình. Lúc này Phong Duật mới quay người lại đối diện với cánh cửa đang khóa. Anh nở nụ cười gian trá, sau đó đi nhanh vào thư phòng.

Lạc Ân Ân ngồi trên giường không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nước mắt liền chảy xuống. Nhìn đi, anh không thèm để ý đến cô nữa rồi

- Hu hu, Duật đáng ghét, em không muốn gặp anh nữa...hu hu...

Cô vừa nói vừa khóc, đến cuối cùng cầm lấy gối ném về phía cửa. Đúng lúc anh mở cửa ra, nhìn thấy vật thể bay đến vội né ra. Phong Duật nhìn cô nói

- Vợ à, phương thức chào hỏi như vậy có phải lớn quá không?

Lạc Ân Ân ngây ngốc đến quên luôn cả khóc

- Anh sao vào đây được?

Phong Duật mỉm cười, giơ chùm chìa khóa lên trước mặt.

- Anh...ai cho anh vào đây? Đi mà ôm ấp với cô ta đi.

"Cô ta" phát ra trong miệng cô dĩ nhiên là chỉ Chu Bán San. Phong Duật từng bước đi lại chỗ cô. Lạc Ân Ân thấy anh càng lại gần vội lui về phía sau

- Anh đừng qua đây.

- Vợ ơi, anh vô tội. Là cô ta bám lấy anh mà?

Phong Duật ngồi xuống giường nhanh tay ôm lấy cô vào lòng. Mặt cọ cọ vào hõm vai cô làm nũng nói.

- Em mặc kệ, anh buông em ra.

- Không buông.

- Buông.

- Không buông.

Cả hai trừng mắt với nhau không ai chịu nhường ai. Cho đến khi cô bật khóc

- Anh khi dễ em...

- Không có, bà xã đừng khóc, anh sai rồi.

Tay chân Phong Duật luống cuống, anh lau nước mắt cho cô. Trong lòng thở dài, phụ nữ mang thai thật dễ xúc động.

Lạc Ân Ân mím môi nhìn anh, cuối cùng xà vào lòng Phong Duật, ôm chặt lấy anh không buông

- Hức...anh là của em...hức...không cho ôm người khác...hức...

- Ừ, anh là của em không phải của
ai khác.

Anh đưa tay nhấc bổng cô lên, đặt cô cô ngồi lên đùi mình, môi mỏng cong lên nói.

- Duật, nhìn anh ôm ấp người phụ nữ khác em rất tức giận...

Cầm lấy tay anh đặt lên ngực trái của mình, thút thít nói tiếp

- Ở đây đau lắm, đau như bị ngàn mũi kim đâm qua vậy.

Phong Duật nghe cô nói mà sững sờ, một lúc sau lực tay ôm cô chặt hơn, má anh áp vào đầu cô nói

- Xin lỗi bà xã, về sau không như vậy nữa.

Cho đến thời điểm hiện tại, Phong Duật mới phát hiện cô yêu anh còn hơn những gì anh nghĩ.

Lạc Ân Ân nằm trong lòng anh lúc này mới ngước mặt lên e thẹn nói

- Duật, em đói.

- Đói sao? Em muốn ăn gì, anh bảo đầu bếp làm?

- Gà nướng ớt.

- Được rồi, nằm nghỉ một lát. Anh đi bảo đầu bếp làm cho em. Hửm?

Lạc Ân Ân ngoan ngoãn ngồi trên giường, hai mắt long lanh nhìn anh gật đầu. Thấy hành động đáng yêu của cô anh không khỏi bật cười đưa tay béo má cô

- Dễ thương lắm.

Cô chu môi, ánh mắt không vui nhìn anh rời khỏi phòng

Một tiếng sau khi Phong Duật bưng gà nướng ớt lên cho cô thì cô đã tắm rửa và thay bộ đồ ngủ thỏa mái đang nằm trên giường đọc sách.

Lạc Ân Ân nghe tiếng mở cửa liền ngồi dậy, thấy đĩa gà nướng không khỏi nuốt nước bọt. Anh buồn cười đi lại cạnh cô, đặt đĩa gà xuống dặn dò

- Ăn từ từ thôi, anh đi tắm.

- Dạ.

Cô cười híp mắt cầm đùi gà lên ăn, Phong Duật chỉ biết lắc đầu lại tủ lấy đồ sau đó đi tắm. Lúc ăn trở ra, cô đã ăn xong. Anh cũng phải ngạc nhiên trước tốc độ ăn như thỏ của cô, anh chỉ vào phòng tắm gần hai mươi phút.

- Duật, em chưa no.

- Hả?

Phong Duật không thể tin nhìn cô, con gà đó hơn 3kg mà cô ăn trong vòng hai mươi phút, thế nhưng vẫn chưa no?

Anh đặt khăn lau tóc sang một bên, đi lại cầm lấy đĩa không rồi nói

- Buổi tối ăn ít thôi, lát em đi ngủ sẽ không kịp tiêu, sẽ khó chịu.

- Nhưng mà...người ta chưa no.

Ai mắt long lanh nhìn anh, Phong Duật muốn cứng rắn cũng không được

- Em muốn ăn gì?

- Mì cay.

- Sao em toàn ăn món cay không vậy? Sau này con sinh ra nhất định sẽ là con gái.

- Em ăn cay thì liên quan gì đến việc sinh trai hay gái?

Lạc Ân Ân khó hiểu nhìn anh. Phong Duật mỉm cười, trêu chọc nói

- Vì con gái ăn cay càng nhiều, độ ghen càng cao. Giống em vậy.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện