Trịnh Quân Cao đến nơi mà Hà Lam nhắc đến, quả nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trên cầu.
Trịnh Quân Cao thầm ước tính, từ nơi Vũ Hạ Vy đứng đến mặt nước bên dưới, khoảng cách chừng năm mươi mét.
Chừng đó đủ khiến mặt nước cứng rắn như bề mặt băng.
“Vũ Hạ Vy, cô điên rồi sao? Xuống đây đi!”
Trịnh Quân Cao nói với người đang đứng trên cầu.
Vũ Hạ Vy liếc mắt nhìn xuống bên dưới, trong đôi mắt ưu tư và đầy sầu muộn của cô đều là hình ảnh của Trịnh Quân Cao.
Cô nhếch miệng cười, nụ cười cay đắng xen lẫn nước mắt.
“Anh Cao, cuối cùng anh cũng đến.
Em cứ nghĩ anh sẽ để mặc em đứng ở đây, cho đến khi sự tuyệt vọng trong lòng thôi thúc em nhảy xuống dưới.”
Vũ Hạ Vy vừa nói vừa khóc, khiến Trịnh Quân Cao từ tức giận chuyển sang hoảng sợ.
Khoảnh khắc chính mắt thấy cô đứng trên cầu cao, anh thực sự sợ cô sẽ nhảy xuống.
Trịnh Quân Cao biết Vũ Hạ Vy vốn không phải là người yếu đuối, cuộc sống của cô ở nhà họ Vũ cũng không dễ dàng, nhưng anh không tưởng tượng được có chuyện gì lại khiến một người đang sống sờ sờ nghĩ quẩn như vậy.
"Cô xuống đây đi! Có chuyện gì từ từ nói không được sao?"
Trịnh Quân Cao hết cách, lại sợ bản thân phải chứng kiến thêm cảnh tượng chết chóc đáng sợ, nên anh không thể bỏ mặc Vũ Hạ Vy mà không quan tâm.
Hơn nữa, lần này khác với những lần trước.
Ánh mắt nhuốm màu bi thương của Vũ Hạ Vy khiến Trịnh Quân Cao cảm thấy sợ hãi và lo lắng tột cùng.
Trịnh Quân Cao không có thời gian nghĩ đến lí do vì sao anh lại có những cảm xúc đó, chỉ biết rằng lúc này anh chắc chắn Vũ Hạ Vy không hề giả vờ giả vịt.
Trịnh Quân Cao không dám chần chừ.
Anh ra hiệu cho Tô Bắc và Hà Lam kéo dài thời gian, còn bản thán mình thì tìm cách leo lên cầu cứu người.
Vũ Hạ Vy chỉ nhìn Trịnh Quân Cao một lát, sau đó lại chăm chú nhìn lên bầu trời tối mịt, nở một nụ cười giễu cợt.
Hết thuốc rồi, Vũ Hạ Vy cũng không cần nó nữa, cứ để mặc cho cơn đau thể xác hành hạ cô đi.
Chỉ cần cô rời khỏi thể gian này, cô không cần phải đau đớn, khổ sở trước mỗi lần trị liệu nữa.
Vũ Hạ Vy làm sao không biết rõ, cái gọi là trị liệu kia thực chất là thứ khiến cô vâng lời hơn mà thôi.
Vũ Hạ Vy chịu đựng đủ rồi!
Cô cũng đã chịu đựng sự chán ghét của Trịnh Quân Cao đủ rồi.
Cô yêu anh, không có gì trên đời chắc chắn hơn.
Thế nhưng anh đã tổn thương cô đến mức nào? Sự vô tình của anh đã khiến hi vọng và niềm tin vùa Vũ Hạ Vy dần dần vụn vỡ, mà trái tim cô cũng đã chằng chịt vết thương.
Vì níu kéo anh, cô đã từ bỏ cả tự trọng của chính mình, nhưng đến cùng, anh vẫn quyết ruồng bỏ người vợ