Năm 1997, Los Angeles, cuối thu.Ánh sáng từ chiếc đèn dầu nhỏ như hạt đậu, tiếng gió tiếng mưa ngoài cửa sổ, nơi thành phố buồn này, Triệu Thư Hàng vẫn ngồi đó, mấy tiếng đồng hồ trước anh đã nhận được một cuộc điện thoại.Kết thúc cuộc gọi, mở cửa thư phòng ra.Sô pha thật mềm mại, tiếng chuông đồng hồ cổ đột ngột vang lên, thâm trầm già nua, đêm khuya lặng lẽ tới.Triệu Thư Hàng sờ sờ túi áo choàng dài mặc ở nhà, bên trong có một phong thư, phong thư này suýt chút nữa đã bị đứa nhỏ ném vào bồn cầu rồi.Chính đứa nhỏ cũng không biết rằng, thứ mà nó định ném đi đó, tương lai sẽ là quà sinh nhật tuổi 15 của nó."Bây giờ nó còn quá nhỏ".
Người phụ nữ viết bức thư này đã nói vậy.Ký ức tự nhiên ùa về.Sáng sớm hôm đó, cũng không biết xuất phát từ tâm tình gì, người phụ nữ sai người hầu mang đến cho mình bút cùng giấy viết thư.Vì thế mà hiện tại mới có bức thư xuất hiện trong túi áo của Triệu Thư Hàng.Lúc viết thư, đứa nhỏ mới vừa tròn 4 tuổi, đang ngủ phì phò bên cạnh họ.Viết thư xong, nhìn đứa trẻ đang say giấc, người phụ nữ lẩm bẩm " Giờ nó còn nhỏ quá, chờ sinh nhật 15 tuổi hãng đưa cho nó".Nội dung bức thư cứ như một bài tùy bút của một một người mẹ được viết ra trong lúc cảm xúc dâng trào bất chợt, và lại cũng giống như một thông điệp đã được cân nhắc kỹ lưỡng, muốn gửi gắm đến tương lai cho đứa con của mình.Triệu Thư Hàng đã thuộc làu nội dung bức thư.------Gửi con gái yêu Chi Liên :Trước ngày hôm nay, mẹ phải thẳng thắn nói thật với con một chuyện, khi con đến, mẹ đã thực sự vô cùng hoảng sợ, hình như mới hôm qua thôi, mẹ còn mặc váy hở lưng phối bốt Martin đi ra đường liếc mắt đưa tình tán tỉnh mấy chàng trai cưỡi xe Harley, sao bây giờ mẹ lại đã là mẹ của một đứa nhỏ vậy? Quá dọa người phải không? Vì quá hoảng sợ mà mẹ không làm được gì, thậm chí còn tự giả bộ coi đứa nhỏ mặt mũi nhăn nhúm kia chỉ là 1 cơn say, tỉnh lại, trời sáng, bữa tiệc lại tiếp tục.Bảo bối, thứ lỗi cho mẹ, mẹ đã bị rất nhiều người làm hư, mẹ đã thực sự bị làm hư rồi.Tiếp đó, cứ như vậy, vào 1 buổi sáng, mẹ thức dậy và thấy một hài tử so với búp bê Barbie còn dễ thương hơn nhiều, đang nằm cạnh mẹ, tóc bé mềm mại nằm trong vòng tay mẹ, tia nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt bé, sáng ngời, nhu hòa, lông mi thật dài, đuôi long mày như phát sáng vậy.Tiểu thiên sứ này của ai đây? Mẹ đã ngắm nghía rất lâu.Sau đó một giọng nói cho mẹ biết rằng, đây là con của mẹ.Ngay lập tức mẹ rơi nước mắt.Lần đầu tiên mẹ nhận ra rằng, một người như mẹ cũng có thể rơi nước mắt, nước mắt liên quan đến hạnh phúc.Mẹ đoán, nhất định là nữ thần Bình minh đã không chịu nổi nữa mới chọn cách giật mạnh tóc mẹ vào 1 buổi sớm mai như vậy và hét vào tai mẹ rằng: Hey , đến lúc tàn tiệc rồi.Đúng vậy, tiệc tàn rồi.Cũng nên kết thúc rồi.Đứa nhỏ kia, bé con của mẹ, đã đủ tuổi để biết khao khát hướng tới những điều đẹp đẽ.Nhìn con xem, đem kim cương trên khuyên tai của