Lúc xuống ngã rẽ cầu thang thì bắt gặp một người.
Người đàn ông cao, da đen, bộ râu xồm xoàm và ngậm điếu thuốc trong miệng.
Cầu thang chật hẹp, hai người đều không nhường nhau ngay lập tức.
Lông mày người đàn ông đó cau lại thành chữ 川, ngẩng đầu nhìn vào nhà Ninh Lan vừa mới đóng cửa, ánh mắt ác nghiệt không che đậy quét lên người Tuỳ Ý, thô lỗ nói: "Ông chủ mới của Lan Lan?"
Tuỳ Ý vốn dĩ muốn nghiêng người xuống tầng, nghe thấy câu này, nghĩ ngay đến người ban nãy nói chuyện với Triệu Cẩn San.
Nghĩ đến nội dung bẩn thỉu của cuộc điện thoại, Tuỳ Ý dừng bước, liếc xéo, nói: "Ông là ai?"
Tạ Thiên Hào nhổ toẹt điếu thuốc, nheo mày đáp: "Vậy chúng ta là người cùng đường rồi."
Gã nở nụ cười giả tạo, giơ tay định bắt với Tuỳ Ý.
Tuỳ Ý đứng không động đậy, Tạ Thiên Hào cũng không tức giận, nhét tay vào túi, cợt nhả nói: "Nói ra thì, thằng nhóc Ninh Lan này là tao nhìn trúng trước, bọn mày đều là người đến sau."
Hai chữ "bọn mày" này khiến Tuỳ Ý không vui trong tiềm thức, trầm giọng nói: "Ông làm gì cậu ấy?"
Tạ Thiên Hào nhổ ra một ngụm đờm xuống đất, hằn học đáp: "Tao đệt mẹ có thể làm gì nó hả? Thằng nhóc đó rất cứng, mẹ nó bán nó cho tao, tao chạm có hai lần nó đã đòi cắn lưỡi tự vẫn.
Cuối cùng tự cởi trói chạy mất, trước khi đi còn trộm tiền của tao, mày nói xem có đáng giận không?"
Tuỳ Ý không hùa theo.
Lúc đi ra khỏi nhà Ninh Lan, lồng ngực cậu đau âm ỉ, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh trước nay cậu chưa từng biết – Ninh Lan luôn đạt điểm cao và giải thưởng hàng năm hồi nhỏ, Ninh Lan bỏ lỡ kì thi đại học trong trời mưa, Ninh Lan ôm túi đi thủ đô làm thuê, còn có Ninh Lan bị mẹ bán, bị nhốt trong căn phòng tối tăm...
Mỗi điều đều rất lạ lẫm, nhưng lại rất hợp lý khi đặt lên người Ninh Lan.
Anh trông có vẻ mềm yếu dễ bị bắt nạt nhưng thực chất lại rất cứng đầu, mạnh mẽ, không bao giờ tỏ ra yếu đuối với mình, không bao giờ lấy những trải nghiệm đau khổ để xin sự cảm thông, giỏi nhất là dùng nụ cười vô tâm vô phế để giấu đi mọi tổn thương và yếu đuối, không cho bất kỳ ai nhìn thấy.
"Nếu không phải trả tiền rồi, đánh chết ông cũng không buông tha nó." Tạ Thiên Hào ai oán xong, quay ra hỏi Tuỳ Ý: "Này, thằng nhóc cậu có phải đã đè nó không? Đưa bao nhiêu tiền? Sướng không?"
Thấy Tuỳ Ý vẫn trầm mặc như cũ, méo mồm cười đểu: "Nếu chơi chán rồi, rẻ rẻ nhường lại cho tao? Thằng điếm thối đó đến tay mày, có lẽ bị người ta chơi nát rồi nhỉ? Chi bằng...!tao đệt!"
Tạ Thiên Hào còn chưa nói hết đã bị Tuỳ Ý đột ngột giơ tay đấm vào mặt, trượt chân, lăn lộn hai vòng xuống bậc thang, đầu cắm xuống treo trên cầu thang.
8, 9 giờ tối, máy bay chuẩn bị đáp xuống thủ đô.
Lục Khiếu Xuyên lái xe đến đón Tuỳ Ý.
Mặt Tuỳ Ý có vết thương, khẩu trang cũng không che được hết vết bầm trên khoé lông mày.
Lục Khiếu Xuyên hỏi có cần đến bệnh viện không, Tuỳ Ý lắc đầu nói: "Về ký túc xá."
Trạng thái này nhìn là biết về tay không, Lục Khiếu Xuyên ngậm miệng, khởi động xe.
Trên đường, Tuỳ Ý hỏi: "Phương Vũ đâu?"
Lục Khiếu Xuyên biết cậu muốn nghe ngóng tin tức của Ninh Lan, đáp: "Cậu ấy nhờ họ hàng tra camera giám sát đường phố, sân bay, khách sạn đều có người canh chừng.
Chỉ cần Ninh Lan dùng chứng minh thư, chỗ tôi sẽ nhận được tin tức trong 10 phút." Ngừng một lúc, nói tiếp: "Cậu đừng lo lắng quá, cậu ấy sẽ không sao đâu."
Tuỳ Ý "ừm" một tiếng, một lúc lại hỏi: "Em trai cậu thì sao?"
Lục Khiếu Chu là người cuối cùng gặp Ninh Lan, sớm đã bị đám người gặng hỏi đến mức nhân sinh không còn gì nuối tiếc.
Cậu ta nói hôm đó sau khi Tuỳ Ý rời đi, cậu vào phòng ở bên Ninh Lan một lúc.
Ninh Lan cứ ngồi trên sàn không nói năng gì.
Cậu ta xuống tầng mua đồ ăn cho anh, trở về thì cửa bị khoá, gõ rất lâu cũng không ai ra mở.
Cậu ta tưởng Ninh Lan đã ra ngoài, đứng ở cửa lòng vòng rồi cũng rời đi.
"Hôm nay em tôi về Mỹ rồi, trước khi đi còn nhờ tôi tìm thấy Ninh Lan phải lập tức báo cho nó.
Tôi nghĩ nó cũng...!thật sự không biết gì đâu."
Lục Khiếu Xuyên liếc nhìn người đầy mệt mỏi ngồi trên ghế phó lái, cảm thấy lời này nói ra thực sự có chút tàn nhẫn.
Mấy ngày nay, Tuỳ Ý không ngủ không nghỉ, không ăn không uống đi tìm Ninh Lan, người khác không biết nhưng cậu ta nhìn thấy hết.
Tuỳ Ý nghe thấy lời cậu ta nói, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
Cậu nhắm mắt, mấy giây sau lại mở mắt, ánh đèn neon nhấp nhánh bên ngoài cửa sổ phản chiếu vào mắt cậu nhưng nó chẳng mang lại một chút màu sắc hay sức sống nào.
Cậu lạnh nhạt nói: "Cảm ơn các cậu."
Trở về ký túc xá, Tuỳ Ý đóng cửa sổ phòng lại, cậu liếc nhìn đồ đạc trong phòng không có chút gì thay đổi trước khi anh rời đi, bước đến bên giường Ninh Lan ngồi lên, sau đó chậm rãi nằm xuống.
Cậu để gối của mình trên giường Ninh Lan, cậu hi vọng biết bao lúc trở về sẽ thấy gối bị vứt lên giường trên, nghe thấy Ninh Lan vừa trách cứ vừa nũng nịu với cậu: "Chỗ tôi nhiều gối thế này, cậu đừng cầm gối mình xuống nữa, giường nhỏ lắm không chứa nổi."
Ninh Lan lấy gối ôm fans tặng làm gối đầu, búp bê cũng thành gối đầu, như một gia đình đặt trên giường.
Lúc Tuỳ Ý ngủ cùng anh, chê mấy thứ này ngáng chỗ, Ninh Lan sống chết cũng không chịu vứt, cho dù búp bê có kém chất lượng đến đâu, anh cũng coi chúng là bảo bối.
Có một lần hai người đang làm đến lúc hưng phấn, một chiếc gối ôm lăn xuống đất, Ninh Lan vội vàng muốn nhặt.
Tuỳ Ý đen mặt, nắm eo anh đâm mạnh như vũ bão.
Ninh Lan bị đâm đến mức nửa người vắt bên ngoài, vội ôm lấy cậu sợ rơi xuống đất.
Tuỳ Ý nhéo mặt anh để anh nhìn mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cần tôi hay cần thứ đồ chơi rách kia?"
Rất ít khi Ninh Lan nghe thấy những từ ngữ như vậy từ miệng của cậu, lúc đó cười không ngừng.
Tuỳ Ý vừa giận vừa gấp, banh chân anh ra đâm rút nơi sâu nhất, mỗi lần đều chà sát qua nơi mẫn cảm bên trong.
Ninh Lan mới thu lại tiếng cười, vùi vào trong lòng cậu cắn răng nhẹ tiếng rên rỉ.
Xong việc, Tuỳ Ý ngồi dậy chuẩn bị đi tắm, Ninh Lan vẫn ôm Tuỳ Ý không chịu buông.
Tuỳ Ý không tách được cánh tay anh, hỏi anh muốn làm gì.
Ninh Lan mệt đến mức không muốn mở mắt, cong môi cười để lộ hai lúm đồng tiền, mềm giọng nói: "Cần cậu, chỉ cần cậu, cậu là bảo bối lớn của tôi."
Hiện giờ, những bảo bối đó anh không để lại dù chỉ một thứ, chỉ có duy nhất Tuỳ Ý bị vứt bỏ ở nơi đây.
Tuỳ Ý nằm thêm một lúc, tay mò xuống dưới gối, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng.
Đây là thứ Ninh Lan nhét vào trong sách cậu trước lúc rời đi, đã hơn một năm, cậu đã sớm quên mình có chiếc thẻ này, lúc nhét vào cây ATM còn suýt nhập sai mật mã.
Cậu chưa bao giờ tính toán đưa cho Ninh Lan bao nhiêu tiền, số dư trên thẻ khiến cậu kinh ngạc.
Sau kinh ngạc là chán nản, đau khổ.
Vì