"Em đến đền bù cho anh đi, không là anh sẽ dỗi em đó.
"
Mẹ nó, đáng yêu chết đi được!
Niên Nhĩ Lạc thầm mắng một câu, sau đó cô đưa tay ôm lấy mặt Mẫn Doãn Kì, hôn lên má trái một cái rồi má phải lại một cái, hôn qua hôn lại không dưới mười lần.
"Bé meo meo hong giận em nữa nha.
"
"Giận, nhất định phải giận em.
" Mẫn Doãn Kì cúi người vùi đầu vào hõm vai của Niên Nhĩ Lạc, nhỏ giọng oán trách cô.
Cũng may là góc cầu thang này vắng người, nếu không uy danh của hắn trong cái trường này có lẽ đã tan biến.
Mẫn Doãn Kì thật ra cũng biết nhõng nhẽo, hắn giận lên thì mắt sẽ phủ một tầng sương mỏng, môi hơi mím lại, má bánh bao phồng lên, nhìn cưng rất cưng.
Nhưng chỉ có Niên Nhĩ Lạc thấy được dáng vẻ này của hắn mà thôi, chứ bình thường đối với người khác là lạnh không khác gì băng tảng.
"Em đánh ch*t cha nó luôn rồi, anh đừng giận em nữa mà nha.
"
"Nó ôm em! " Mẫn Doãn Kì nhỏ giọng.
"Vậy anh ôm em đi, thanh tẩy cho em.
"
Niên Nhĩ Lạc đương nhiên chỉ nói giỡn thôi cho Mẫn Doãn Kì vui thôi, vậy mà hắn lại tăng lực đạo ở tay, ôm chặt cô vào lòng.
Ôm một hồi, Niên Nhĩ Lạc mới nghiêng đầu nhìn Mẫn Doãn Kì, sau đó cô thấp giọng hỏi hắn.
"Anh bớt giận chưa?"
Mẫn Doãn Kì lập tức lắc lắc đầu, giọng nói vẫn mang theo giận hờn.
"Chưa đâu.
"
Ai da, người làm hắn bực là tên rác rưởi Tần Hiên kia mà.
À không, cũng tại cô nữa!
Mẫn Doãn Kì đang bị thương, cho nên hắn là nhất, phải chiều chuộng hắn, phải làm cho hắn vui.
"Vậy bé Doãn Kì muốn cái gì nè?"
Mẫn Doãn Kì nghe đến từ "bé" liền quay sang liếc lạnh Niên Nhĩ Lạc một cái, nhưng hắn không muốn nói nhiều về vấn đề này nên chỉ bĩu môi.
"Dẫn anh đi mua trái cây đi.
"
"! "
Được rồi, anh yêu là nhất, là nhất.
Sau đó, cả hai nắm tay nhau đi xuống căn tin trường để mua trái cây cho Mẫn Doãn Kì.
Trường học này căn bản cái gì cũng có, trái cây thì loại như nho, kiwi, dâu tây,! các thứ được bầy bán