" Tỉnh lại, cô còn định giả bộ cho tới bao giờ?"
Tiếng quát mắng, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên.
Oản Oản choàng mở mắt thì thấy Cận Thiếu đang đứng trước mặt mình, cô vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, vui vẻ mà gọi tên anh.
" Cận Thiếu."
" Ai cho phép cô gọi tên của tôi?" Đôi mắt mở trừng cùng với giọng nói khó chịu làm cô có chút nghi hoặc.
Hình như có gì không đúng cho lắm.
Oản Oản đưa mắt nhìn xung quanh, quay qua rồi lại quay lại, sự sợ hãi trong lòng lại bộc phát lên.
Đây chính là căn phòng anh đã ra tay giết chết hai mẹ con cô, nhưng tại sao cô lại ở đây, rõ ràng đang ở cùng Tiểu Uyển và Cận Thiếu cơ mà?
Khoé mắt bắt đầu chảy ra những dòng lệ khó hiểu, Oản Oản không dám tin vào sự thật, cúi xuống với ánh mắt mơ hồ liên tục lắc đầu, miệng lẩm bẩm.
" không phải, đây tuyệt đối không phải sự thật.
Đây là mơ, chắc chắn là mơ."
Oản Oản dốc sức đứng bật dậy, định lao người chạy ra ngoài thì bị bàn tay Cận Thiếu tóm lấy tóc, giật ngược quay lại vào trong, ngã xõng xoài ra đất.
Đau đớn không dám phát ra tiếng.
" Còn muốn chạy? Loại phụ nữ ác độc như cô mà cũng biết khóc sao?" Anh nhìn, giọng nói đầy khinh bỉ.
Oản Oản bất lực, nằm dưới đất môi mím chặt mà cơ thể không ngừng run lên.
Trong đầu cứ vang vẳng giọng nói, không dám tin đây là sự thật của chính mình " Hoá ra mọi thứ đều là mơ sao? Tại sao vậy? Tại sao lại để tôi tỉnh lại...Tại sao?"
Từng câu nói vang lên trong đầu da diết đến bi thương.
Cô đã từng ước nếu là mơ thì đừng cho cô tỉnh lại, nhưng sự thật quá phũ phàng bất công với cô.
Khuôn mặt ướt nhẹp bởi nước mắt, cơ thể bò trườn muốn cách xa chỗ Cận Thiếu đang đứng.
Cận Thiếu đi lại, anh ngồi xuống trước mặt cô mà mỉa mai.
" Sau này có yêu thương ai, thì nhớ đem não theo.
Vì thực tế đã chứng minh, tim mà đi một mình thì ngu không tả được."
Nghe những câu này như đang mắng chửi, trái tim cô lại đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm.
Khoảng thời gian bên Cận Thiếu, cho dù là mơ nhưng đúng thật, cô vẫn không thể bỏ được anh, không thể không yêu anh.
Nước mắt rơi xuống từng giọt chảy dài, nhỏ xuống mặt đất lạnh tanh.
Lòng cô quặn lên, giọng nói cũng nghẹn đi bởi nước mắt, nghe đến đau lòng mà chua xót.
" Theo não thì dậm chân tại chỗ...theo tim thì đi vào ngõ cụt.
Dạ Cận Thiếu, anh...nói tôi phải làm sao?"
Cận Thiếu vẻ mặt chán ghét nhìn cô, nhếch mép cười khẩy.
" Loại như cô cũng xứng để có người yêu sao?"
Oản Oản cười lên ngây dại, tiếng nói đầy ai oán.
" Cả đời này, tôi không chưa giờ thích tranh giành với người khác.
Kể cả những thứ tôi xứng đáng có được...!Cận Thiếu...!Tôi cũng đã rất yêu anh...!Chỉ là...không tồn tại..."
Cận Thiếu nhíu mày, ánh mắt trở nên càng cay nghiệt,đứng lên không một chút do dự mà đạp thẳng chân xuống lưng của Oản Oản.
Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang chói tai " A A A A!"
Một dòng máu đỏ tươi giữa chân phía dưới, bên trong đang từ từ chảy ra.
Oản Oản đau đến mức ôm lấy bụng mà nằm quặn quại dưới đất.
" Tên khốn.
Ai cho mày làm tổn thương cô ấy.
Oản Oản, là anh đây, anh đến giúp em đây.
Bảo bối! Xin em...Là anh sai, anh sai rồi." Giọng nói ấy cứ vang lên bên tai Oản Oản.
Oản Oản xoay ngang, xoay dọc để tìm kiếm giọng nói ấy từ đâu phát ra.
Nhưng ngoài cô và