" Ranh con, mở cửa mau."
Tiếng đập cửa rầm rầm, cùng với giọng nói lớn của một người đàn ông vọng vào.
Oản Oản giật bắt mình, đẩy anh ra " Có người kìa, anh mau xuống mở cửa đi."
" Ai cơ? Anh có nghe thấy gì đâu?" Cận Thiếu giả ngu, bỏ ngoài tai coi như không nghe thấy.
" Cận Thiếu, đừng giả ngây với em.
Mau đi mở cửa."
Trước sự thúc dục của Oản Oản, anh có chút khó chịu, vẻ mặt bất mãn đầy tiếc nuối " Mở thì mở."
Tiếng nói của người đàn ông ấy lại vang lên đe doa: " Ranh con, không mở là không cho cưới..."
" Ba vợ! Xin mời."
Ông Lâm còn chưa kịp nói hết câu, đang hăng say đập cửa thì Cận Thiếu bất ngờ mở cửa, kèm theo đó là một nụ cười rạng rỡ đến chói loá, khuôn mặt vô sỉ không ai sánh bằng.
Ông Lâm có chút bất ngờ, liếc nhìn sau lưng thấy Oản Oản vẫn bình an, rồi lại nhìn anh với gương mặt cau có.
Đưa tay kéo cổ anh xuống, hai đầu chụm vào nhau thì thầm to nhỏ như không muốn cho cô nghe thấy.
" Con gái cưng của ông đây đang mang thai, mày định làm gì đấy hả?"
" Con có làm gì đâu? Giúp cô ấy xoa bóp mà thôi."
" Thật không?"
" Con nói điêu làm chó."
" Tập sủa trước đi."1
Cận Thiếu nhìn ông Lâm "..."
Thấy hai người thân thiết như vậy, trong lòng Oản Oản nhẹ nhõm biết bao, chợt khẽ cười tủm tỉm, thầm nghĩ " Thật là trẻ con."
Đúng là không thể ngờ tới được.
Trùng sinh lần này Oản Oản cuối cùng cũng có được hạnh phúc cho riêng mình.
Nhìn hai người Oản Oản mỉm cười, rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những cơn gió khẽ lùa vào man mát, cô nhắm mắt lại mà cảm nhận sự yên bình ngay lúc này, thật là một cảm giác dễ chịu, cô thầm biết ơn trong lòng " Cảm ơn đã cho tôi một cơ hội sống lại."
Sau năm ngày Oản Oản cũng được xuất viện.
Ngày cưới sắp đến, ai nấy cũng có việc của riêng mình.
Váy cưới, in thiệp rồi đặt nhà hàng, lễ đường, tuần trăng mật...Tất cả đều đã được lên kế hoạch.
Hai tuần sau.
Mọi người bận bịu, không lúc nào ngơi tay.
Hôm nay là ngày trọng đại, ngày quan trọng nhất đối với một người phụ nữ.
Trong phòng chờ, Oản Oản đang ngồi trước một cái bàn, xung quanh là những thợ trang điểm nổi tiếng.Khuôn mặt vốn xinh xắn nay lại được tô điểm thêm những đường nét tươi tắn, sắc nét, càng làm cho gương mặt trở nên giống như một tiên nữ hạ phàm, ai nhìn cũng phải đắm chìm bởi nhan sắc này.
" Oản Oản, xong chưa con?" Bà Lâm bước vào.
" Mẹ! Còn chút nữa thôi, sắp xong rồi."
Bà Lâm đi lại gần, đôi mắt hiền dịu nhìn đứa con gái trước mặt trong bộ váy cưới màu trắng, thật rộng rẫy và xinh đẹp.
Bà không kiềm nổi những giọt nước mắt hạnh phúc dần lăn xuống gò má, giọng nói nghẹn đi.
" Nuôi suốt 18 năm trời, cuối cùng cũng tống ra khỏi nhà được rồi."1
Oản Oản nghe xong có chút ngơ ngác, một hàng hỏi chấm xuất hiện trong đầu.
Nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc này của cô, bà Lâm mỉm cười chọc ghẹo " Con bé ngốc này, mẹ chỉ đùa thôi! Lấy chồng rồi, phải sống thật tốt đấy biết chưa."
Oản Oản nhẹ nhàng nắm lấy tay bà Lâm, mỉm cười đầy ngọt ngào khẽ nói " Tất nhiên rồi mẹ, con nhất định sẽ hạnh phúc."
" Hai mẹ con nói chuyện xong chưa? Mau ra thôi, khách khứa đến đông đủ cả rồi."
Ông Lâm với gương mặt hiền hậu, đi vào trong nhìn hai người mà cười yêu thương.
Ngày 23 tháng 12.
Khách mời ai nấy đều nóng lòng muốn được nhìn ngắm cô dâu.
Cánh cửa dần mở, mọi ánh nhìn đều đổ dồn ra.
Cô dâu mang khuôn mặt xinh đẹp trong váy cưới màu trắng bồng bềnh đi vào, khoác tay người đàn ông bên cạnh gọi là cha, từ từ tiến vào lễ đường.
Cận Thiếu hôm nay là một chú