Edit: Doll
"Tại sao em lại lên tầng năm một mình?" Cố Đình Kha ngồi ở ghế phó lái, tay trái nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve băng vải trên tay phải, trong ánh mắt đong đầy tâm sự
Lê Quân Kì chăm chú nhìn phía trước, nhẹ giọng trả lời:" Tại lúc ấy tự dưng thấy phòng bảo vệ trống rỗng không có người làm em thấy bất an."
Ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu tí tách rơi, đập vào cửa kính xe, cần gạt nước đều đều hoạt động tạo ra âm thanh ma sát có quy luật.
"Em vốn tưởng rằng không có người là do tiểu Lý đi vệ sinh, nhưng...!Em nhìn thấy dưới gầm bàn có xi măng."
"Xi măng?" Cố Đình Kha nghe tới đây thì có chút mơ hồ, nghiêng đầu hỏi:" Xi măng đó...!Có gì đặc biệt sao?"
" Hôm đó, khi chúng ta lên tầng năm em đã nhìn thấy trên vách tường có dấu vết xi măng mới." Lê Quân Kì nói:" Vị trí đại khái là ở gian bên cạnh văn phòng của Lâu Duyệt."
"Em còn tưởng tường chỗ đó mới chát lại xi, cho nên không chú ý đến."
"Anh còn nhớ máy tính để trên mặt bàn của Lâu Duyệt ngày hôm đó không?"
"Nhớ chứ, không phải là ảnh chụp chung của cô ấy và Lý Mục ư?" Cố Đình Kha trả lời.
"Em luôn cảm thấy mình đã xem nhẹ một số chi tiết mà bỏ qua, mãi sau này mới nghĩ ra, bức ảnh kia là chụp tại một căn phòng cho thuê, đa số chúng ta đều bị nhân vật chính trong bức ảnh thu hút, nhưng mà." Lê Quân Kì dừng lại một chút:" Em thấy trên chiếc bàn phía sau lưng bọn họ có để vài bộ quần áo dính xi măng với bê tông và một chiếc mũ bảo hộ thông thường trên công trường."
"Nhưng những điều này không đủ lí do để em hoài nghi Lý Mục." Lê Quân Kì cười cười:" Có lẽ là do ông trời sắp đặt đấy, ngày hắn ta muốn lấy hết những gì giấu trong bức tường ra lại bị em phát hiện dấu vết để lại."
"Chỉ là em không nghĩ đến hắn đã làm chuyện sai lầm lại còn hại chết thêm một cô gái vô tội."
Đèn giao thông phía trước chuyển sang màu đỏ, Lê Quân Kì chầm chậm dừng xe, nhìn dòng người vội vã băng qua đường trong làn mưa bụi, bóng người trở nên hơi mơ hồ không rõ.
"Dù sao đi nữa...!Chuyện này cũng đã được giải quyết thoả đáng." Giọng nói Cố Đình Kha truyền đến, trong thanh âm trầm thấp lại ẩn chứa một loại cảm giác gì đó nói không nên lời:" Quân Kì...!Em đúng là ngôi sao may mắn của anh."
Lê Quân Kì vừa nghe thấy câu này, tim hẫng một nhịp, hắn cảm thấy từ sau khi tay Cố Đình Kha bị thương, cả người hắn đều có chút không thích hợp.
"...!Quân Kì, anh chưa kết hôn, anh đang đợi em."
Lần gặp mặt cuối cùng tại cây cầu lớn ở London, Cố Đình Kha mặc chiếc áo khoác nỉ dày đứng dưới bầu trời u ám ở Anh, ánh mắt thâm thúy tới mức có chút đáng sợ, cho dù hắn đã cố tránh né mà xoay người rời đi thì câu nói kia vẫn cứ như bay theo gió mà truyền tới tai hắn.
Giọng nói Cố Đình Kha khi đó, hình như cũng trầm thấp như vậy...!Hình như...!
BÍP!!! BÍP!!!
Bỗng dưng phía sau vang lên tiếng còi ô tô, Lê Quân Kì vội vã hoàn hồn, lúc này mới nhận ra đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh từ lúc nào, trong lòng có chút ngượng ngùng và túng quẫn, Lê Quân Kì cảm thấy hài l gò má hơi