"Cẩn thận!" Dương Hy nhanh tay đem đầu Uyên Mặc đè xuống, chính mình chắn phía trên.
Châu Minh kinh hách, y tăng tốc tức thì thoát khỏi tầm ngắm của những kẻ lạ mặt.
"Cậu Dương." Châu Minh qua kính chiếu hậu trong xe xem xét tình hình phía sau: "Cậu không sao chứ?"
"Dương Hy..." Uyên Mặc toát mồ hôi hột, lo lắng giữ chặt tay Dương Hy khẽ gọi một tiếng.
"Tuyệt vời." Cậu ngồi dậy, đôi mắt như lửa đốt chằm chằm nhìn thẳng ra bên ngoài xe.
Không sai, thứ cậu nhìn chính là vị trí của gã bắn tỉa vừa bóp cò muốn thủ tiêu người của cậu.
Gã nọ đột nhiên hoảng hồn, phát hiện cậu đang nhìn thẳng vào ống ngắm thầm mắng một câu.
Nhưng không để gã mắng xong, đạn đã ghim sâu vào não gã rồi.
...
Huyết đỏ lênh láng chảy thành sông, tiễn đưa linh hồn của kẻ xấu số đến trước chén canh Mạnh Bà.
Gã không biết được, cho tới lúc tắt đi hơi thở cuối cùng gã cũng không hề biết được.
Mạng của gã không khác gì một tiểu quái trong trò chơi của Dương Hy.
"Dương Hy?" Uyên Mặc không tin vào mắt mình.
Không ai ngờ được, từ phía sau ghế ngồi, cậu lấy ra một khẩu súng bắn tỉa.
Cậu thích súng, thích món đồ chơi thú vị đẫm huyết này.
"Tôi khá thích cảm giác săn mồi." Dương Hy dùng khăn sạch lau đi vết bẩn trên nòng súng, miệng khẽ nhếch lên.
Châu Minh không dám nói gì hơn, như không nhìn thấy mà chỉ tập trung lái xe.
Lâm Nhất giữ bên mình một con hổ, một loài thú dữ, một thần chết máu lạnh yêu thích đoạt mạng người khác...
Chẳng qua, người này có đáng sợ như thế nào, có giết người không gớm tay thế nào...!cậu vẫn sẽ tuyệt đối không hại hắn.
Trước mặt hắn, cậu mãi mãi...!chỉ là một chú thỏ lông trắng vô hại mà thôi.
"Châu Minh sẽ thay tôi sắp xếp cho cô.
Cẩn thận một chút, có thể Trần Phàm vẫn chưa từng rời đi cô đâu."
Một lời của cậu lại khiến Uyên Mặc lạnh người.
Dương Hy giờ phút này mới cảm thấy tay mình muốn mất luôn cảm giác, suýt xoa tiến vào phòng bệnh.
"Anh ơi..." Dương Hy mở cửa phòng, mếu máo chạy tới ngồi bên mép giường ủy khuất: "Em đau quá đi."
Ánh mắt Lâm Nhất đầy quan tâm lo lắng, hắn nhẹ nhàng kéo áo cậu lên xem vết thương: "Em lại đi náo loạn ở chỗ nào rồi hả? Sao lại để vết thương trở nên thế này?"
"Em chỉ vận động cho khỏe người xíu thôi mà." Mắt cậu long lanh phủ nước, miệng không ngừng than đau.
Khẳng định, người bất chấp cầm súng trên xe vừa rồi hoàn toàn không phải Dương Hy cậu.
Lâm Nhất gọi Mộc Nhiên đến giúp cậu băng lại vết thương, mà tên nhóc này ở cạnh hắn lại làm ra cái bộ dáng đau đến muốn chết đi sống lại khiến hắn cảm thấy đau lòng không thôi.
"Lâm Nhất...!Đau quá, đau quá! Hu hu, anh ơi..." Dương Hy bất chấp bám dính trên người Lâm Nhất không khác gì keo dính chuột.
Làm cái tình cảnh trước mắt này đối với một người thanh tú, cao lãnh như Mộc Nhiên bỗng dưng trở thành bóng đèn ngàn oát.
"Vậy tôi ra ngoài trước." Mộc Nhiên lịch sự đóng lại cửa.
"Sức khỏe anh thế nào rồi?" Dương Hy sau một hồi cọ cọ chợt nhớ ra việc chính.
"Anh không sao." Lâm Nhất ôm chặt lấy cậu, an tâm mà dựa vào cậu.
Dương Hy thấy sắc mặt hắn không tốt, nhưng hắn không nói cậu cũng không hỏi.
Dương Hy hôn nhẹ lên môi hắn làm nũng: "Ngày mai anh đưa em đi thi nha?"
"Thi đại học?"
"Phải phải, anh xem em thi vào đại học đứng đầu cả nước nè."
"Miệng đi trước hành động là không tốt." Lâm Nhất nhéo nhẹ lỗ mũi cậu: "Được, ngày mai anh đi cùng em."
Sở dĩ, trong đầu Lâm Nhất có chút nghi vấn.
Dương Hy cả ngày chạy chỗ này náo chỗ kia, ngoại trừ lần đó thì chưa một lần hắn thấy cậu lại ôn bài...!Sao