"Tiểu Hy."
Dương Hy đứng ngây ra vài giây, vậy mà là Lâm đại nhân gọi đến sao?
"Anh, sao vậy?" Dương Hy đưa tay lên tai nghe bluetooth, giọng càng trở nên mỏng hơn.
"Nhắm mắt lại."
"Hả?" Cậu kinh hãi: "Đừng nói anh vào đây rồi nhé?"
"Nghe anh, nhắm mắt lại." Giọng Lâm tổng khàn khàn, nhiều hơn một phần ra lệnh.
Dương Hy bị khí thế của người kia qua chiếc tai nghe áp đảo, bất tri bất giác từ từ nhắm mắt lại.
Những viên đạn lần lượt nhắm thẳng đến cậu, và...
"Rầm!" Cửa chính bị mở toang, hơn mười đặc công dưới tay Lâm Nhất tiến vào.
"Cậu chủ, chị dâu siêu quá!" Một cô gái mặt đeo một chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, tay trái là hệ thống tay giả có khả năng cảm biến, cơ thể cô ta giống như là một con robot sống động, đoán chừng cô gái này là một sản phẩm trong một cuộc thí nghiệm nào đó.
Đứng cạnh Lâm Nhất là một thanh niên quái dị, đầu nhuộm tóc bạc, hai mắt xanh-đỏ rực rỡ.
Hắn mỉm cười gian tà: "Cái hệ thống quái gở này, quả nhiên là làm tôi ngứa mắt quá đi!"
Dương Hy trợn tròn mắt kinh ngạc: "Lâm Nhất...!Mấy người..."
Lâm Nhất chậm rãi tiến lại, đưa tay xoa đầu cậu: "Em làm tốt lắm."
"Anh à, giải thích chút đi.
Sao lại, sao anh biết..."
"Khi quay về sẽ giải thích cho em." Hắn mỉm cười đưa ngón tay hòng chặn lại một tràng câu hỏi từ Dương Hy.
Hắn cùng thuộc hạ trong khi Dương Hy chưa kịp định thần đã thuận thế lôi đầu tên Trần Phàm ra luôn rồi.
Dương Hy không có phản ứng, căn bản là hoàn toàn không theo kịp hành động của bọn người ông xã nhà cậu.
"Thằng khốn!" Trần Phàm nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Lâm Nhất.
Hắn sau một lúc im lặng thì tỏa ra khí thế bức người hướng Trần Phàm yêu cầu: "Ông im miệng."
Trần Phàm đột nhiên cười ha hả, bấm nút đỏ được dấu trước trên tay, mọi thứ xung quanh dần đổ vỡ.
Cuối cùng là vùi lấp tất cả trong đống đổ nát.
...
Dương Hy bừng tỉnh lại, cậu thở hổn hển nhìn xung quanh.
Ngỡ ngàng nhận ra mình đang ngồi trên xe.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
2.
Cấm Hôn Môi
3.
Trùng Sinh Chi Vương Tử Bảo Bối Đế Vương
4.
Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!
=====================================
Là mơ sao?
Lúc này Lâm Nhất gọi tới, Dương Hy bèn nhận cuộc gọi: "Anh?"
"Em đi đâu?" Giọng Lâm Nhất trầm xuống, dường như hành động của cậu làm hắn thập phần tức giận.
Dương Hy ngớ ra, hình ảnh chân thật sống động vừa rồi mà lại là mơ? Có phải là lừa người không chứ?
"Em, em sẽ quay về ngay!" Vừa đáp lời cậu lập tức cho xe quay trở lại tổng công ty Lâm thị.
Cả cơ thể hoàn toàn không cảm nhận được một chút chân thực nào.
Có lẽ, cậu vẫn chưa rút được kinh nghiệm từ những gì đã qua.
Chuyến đi này mà nói, đối với cậu là quá ngu xuẩn.
Còn rất nhiều, rất rất nhiều kẻ thù xung quanh cậu và Lâm Nhất, nhưng nếu cậu mãi mãi chỉ suy nghĩ nông cạn như vậy thì việc trả thù hết tất cả là bất khả thi.
Dương Hy đi đến bệnh viện, đi vào trong phòng VIP gặp lại người kia.
"Tiểu Hy." Lâm Nhất ngồi trên giường, bên cạnh là Mộc Nhiên.
Hắn đưa tay ý bảo Mộc Nhiên rời đi, để lại căn phòng chỉ mình cậu và hắn.
"Em nói, em muốn đến Trần Sinh làm việc?" Lâm Nhất giương ánh mắt nộ khí xung thiên đang cố gắng che giấu gằn giọng hỏi.
Dương Hy lưng sắp ướt đẫm, nhỏ giọng thì thầm: "Không phải do anh à..."
"Em nói gì đó?"
Dương Hy giật bắn, tức thì ngẩng mặt lên, che giấu câu chuyện dài dòng mà biện minh: "Không đi, không đi nữa." Cậu cầm theo giỏ trái cây vừa mua tiến lại, dụ dỗ: "Em cắt trái cây cho anh nha."
Lâm Nhất không đáp lời, chỉ im lặng nhắm mắt lại.
Cậu cũng biết thân biết phận không dám hó hé thêm câu nào nữa.
Đến khoảng chừng một tiếng sau, có